Sự giải phóng bắt đầu từ tình yêu
(truyenngan.com.vn) Khi còn yêu nhau, anh có đưa tôi về gặp chị đôi lần, anh cũng kể tôi nghe nhiều về chị nhưng đó chỉ là những phác thảo mà tôi cố gắng lắm vẫn chỉ hình dung được chị là một người phụ nữ tần tảo nuôi con trong nghèo khó như bao phụ nữ khác.
Ngày theo anh về làm vợ, tôi được gặp và biết về chị. Chị không chỉ có vậy.
***
Chị lớn hơn tôi đúng một vòng mười hai con giáp. Không giống với chị, tôi may mắn được học hành tử tế, chí ít cũng đã học xong cao học. Chồng tôi cũng thế. Nhưng sao tôi thấy mình nhỏ bé và tầm thường khi đứng trước chị.
Trong mắt chồng tôi, chị là một người phụ nữ hoàn hảo. Đôi khi anh hay lấy chị ra để nhắn nhủ đến tôi điều gì đó. Những lúc đó tôi thấy ghen tức với chị lắm. Nhưng thực tâm, với tôi, chị là một phụ nữ toàn vẹn
Cảm nhận đầu tiên của tôi về chị chỉ có một từ "vất vả".
"Nhà" với gia đình bốn người của chị là một túp lều được che chắn bằng mấy tấm tôn nép mình khiêm tốn dưới khóm tre. Nhưng có sao. Khi gần như toàn bộ phụ nữ ngoài kia đang đấu tranh vì sự tự do của bản thân, vì được dùng những bữa tiệc thịnh soạn trong nhà hàng sang trọng thay vì vào bếp với ba bữa cơm hằng ngày, vì hoa hồng, vì quần áo đẹp, vì tất cả những gì họ muốn hay họ có thể muốn. Rồi họ sẽ cáu gắt, sẽ rêu rao với toàn xã hội rằng họ vẫn chưa có được cái họ cần, họ muốn giải phóng bản thân mình. Thì ở con hẽm nhỏ nọ, chị vẫn tươi cười đi về bên chồng con không một đòi hỏi, than vãn hay thậm chí một lời cáu gắt.
Chí ít tôi chưa bao giờ thấy chị gắt gỏng với bất cứ ai. Con chị nhõng nhẻo đòi quà khi chị còn bận với mớ hàng cần may gấp hay chị còn lo cho bầy gà, đám rau khô héo ngoài kia..., không sao, chị vẫn cười tươi nhìn con âu yếm rồi thỏ thẻ vào tai con mấy lời ngọt dịu mà tôi chưa bao giờ làm được. Thế đấy, hai đứa con gái của chị vẫn lớn lên ngoan hiền.
Chị cười đon đã dìu anh vào nhà khi anh đi nhậu về muộn với dáng điệu liêu xiêu trước ngõ. Chị cười khi trong nhà hết gạo, khi trong túi chỉ còn vỏn vẹn đôi ba mươi ngàn, khi bầy gà bỏ ăn, khi đám rau cần tưới vội, khi mớ hàng ngổn ngang mà đêm đã gần tàn.
Chị bảo, hết gạo thì đã sao, có cáu gắt thì cáu gắt với ai mà gạo cũng đâu vì thế mà đầy thạp. Vơ vét, mượn mỏ nấu nồi cháo cho con, vợ chồng nhìn nhau cười với đĩa rau luộc cũng ấm bụng. Những lúc anh đi làm thuê mang về cho chị tờ trăm ngàn xanh mướt mồ hôi, chị âu yếm nhìn anh rồi cười.
Chị luôn tươi cười như thế. Nụ cười sao mà ấm áp quá đổi. Nhìn chị cười tôi mới hiểu, tất cả những lo toan, vất vả, tủi cực của cuộc đời luôn được chị chôn chặt trong lòng rồi xóa nhòa theo dòng chảy thời gian. Mặc dù có lẽ, cả cuộc đời chị chưa bao giờ được nhận một đóa hồng hay chỉ đơn giản là nghĩ đến một chiếc váy, một thỏi son.
Chị thiếu tất cả những gì mà chúng ta có hay đòi hỏi phải có. Nhưng chị lại có tất cả những gì mà chúng ta cố tìm kiếm bấy lâu. Chị có tình yêu. Tình yêu từ chồng, từ con và từ cuộc sống. Tôi ghen tị khi nhìn anh âu yếm xoa tay cho chị khi vô tình bị kim đâm. Anh lo lắng mỗi khi chị về muộn hay chỉ đơn giản là nhường cho chị miếng thịt cuối cùng. Mái ấm của chị chưa bao giờ thiếu tiếng cười.
Cũng có lần chị đã khóc. Đó là lúc mẹ chồng tôi buộc chị phải theo về vì bà không cam tâm nhìn con chịu khổ. Chị ôm gói đồ trong tay nhìn anh rồi cả hai cùng khóc sướt mướt. Tình yêu và những giọt nước mắt đã níu chặt hai người lại với nhau. Và, chị đã đúng. Chị không có nhà cao cửa rộng, chị không đi về bằng những chiếc xe láng bóng hay xúng xính trong những bộ quần áo đắt tiền nhưng chị đã có cả bầu trời hạnh phúc viên mãn.
Đứng trước chị tôi chợt hiểu vì sao cứ đòi hỏi cả xã hội phải nhìn thấy mình, phải giải phóng cho mình khi chính mình đã không thể tự giải phóng được cho bản thân.
Là cô em dâu, thật ngoa nếu tôi nói tôi yêu chị nhưng trong tôi chị là một người phụ nữ trọn vẹn và đáng kính.
Xuân Võ