Sống và tồn tại
Đã bao giờ chúng ta suy nghĩ về hai từ SỐNG và TỒN TẠI?
Khi ta hiểu rõ nghĩa các từ này thì suy nghĩ ta sẽ khác....
***
Sống là gì khi con người không biết yêu thương, không biết quý trọng những gì mình đang có. Sống là gì khi con người không có mục đích để cho mai sau. Sống là gì khi trở về ngôi nhà thân yêu mà chỉ cảm thấy cô đơn, oán trách số phận đã sinh ta ra, cho ta cái cuộc sống nghiệt ngã thế này. Như thế làm sao gọi là sống???. Chỉ mới gọi là tồn tại.
Tồn tại là khi con người chỉ biết giết thời gian vào những việc vô bổ. Là khi không biết yêu thương một ai, chỉ ích kỉ và nghĩ cho riêng mình. Tồn tại là khi ta đã thất bại, đã rơi xuống vực thẩm mà không biết đứng lên làm lại từ đầu. Tồn tại là khi ta chỉ biết im lặng mà nhìn người khác quay lưng đi, là không biết tha thứ cho ai đó bằng tình yên và lòng vị tha mà chỉ biến oán trách người đó bằng lòng thú hận...........
Sống là đôi khi con người biết nhìn đời bằng màu hồng pha lẫn một chút trắng đen. Sống là khi biết nâng niu những gì ta đang có như cái mái ấm đầy đủ tình thương từ cha mẹ, chiếc áo len đã cũ mà mẹ đan từ rất lâu hay thời gian vui đùa cùng gia đình nhỏ bé. Sống là khi ta biết ngồi suy nghĩ về những gì mình đã và đang làm, biết dành thời gian chăm sóc bản thân hay choàng tay ôm mẹ một cái dù chỉ vài ba phút cũng đủ để thể hiện mọi sự quan tâm. Sống là khi con người biết đến cái giá trị cuộc sống mà từ đó vươn lên, quyết tâm đến cùng dù cho bao nhiêu thử thách và chông gai đang chờ ở phía trước. Sống là khi ta biết đối mặt với sự sợ hãi, nỗi cô đơn khi bóng đêm quay quanh che khuất lối về. Sống là khi ta quyết tìm ra được cái chân lí mà ta đã đánh mất bấy lâu, là tìm lại con đường công lí bị tiền bạc và quyền lực che mờ mắt. Sống là khi dám thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình mà không sợ bất cứ lời nói của ai. Sống là khi ta biết nhận phần khuyết điểm, lỗi sai của mình và phải có trách nhiệm với những việc mình làm mà không đẩy cho người khác. Sống là khi ta thất bại vẫn đứng lên làm lại từ đầu. Sống là biết tha thứ cho ai đó cũng chính là đang tha thứ cho chính mình. Sống là khi ta biết chấp nhận sự thật và quên đi cái quá khứ đau buồn, để mỉm cười và bước tiếp con đường mình đã chọn. Sống là phải có quyết tâm, ý chí nhưng đừng để nó biến thành tham vọng của bản thân. Và đừng bao giờ hối tiếc con những gì mình đã lựa chọn.
Hãy thử nhìn lên bầu trời một lần đi, hãy thử suy nghĩ về cuộc đời của mình một lần đi.Đùng bao giờ phí phạm tuổi trẻ vì đời người chỉ có một lần mà thôi.
''Hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi
Và ta quay lại nơi bắt đầu
Có lẽ sẽ tìm thấy ra nơi bình yên''
Có ai sống trọn vẹn hay hoàn hảo một cuộc đời hay chưa? Chưa chỉ là họ đang cảm thấy mãn nguyện với những gì họ đang có khi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống có cả vui buồn lẫn đau khổ nhưng họ biết chấp nhận sự thật, tạm quên đi quá khứ và bằng lòng với những gì họ đang có.
Hãy dành riêng cho mình một chút thời gian để tự suy ngẫm lại cuộc đời và nhớ rằng: "Thời gian cứ lặng lẽ trôi và ngày hôm nay sẽ trở thành kí ức". Vì thế hãy sống cho đáng một cuộc đời. Hãy sống bằng tất cả tình yêu thương, lòng vị tha, sự nhẫn nại mà ta có rồi sẽ gặp được thành công. Đừng bao giờ oán trách số phận vì nó chỉ mang ta đến với với nhau, cho ta một cuộc sống, còn cuộc sống đó ra sao là do ta tự quyết định.