Quá khứ
Ngày nay, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng đọc những quotes kiểu như: "Quên đi quá khứ, hướng tới tương lai".
Nếu ai đó nói với bạn câu này, hãy ôm người đó thật chặt.
Vì đây thật sự là một lời khuyên chân thành.
***
Bởi, việc chúng ta ăn một món ăn không hợp ý, dư vị đọng lại nơi đầu lưỡi cũng khiến ta khó chịu. Còn với quá khứ, thứ vốn dĩ chỉ còn tồn tại nơi tâm trí, lại càng khiến ta âm ỉ khi gợn lại những mảnh kí ức buồn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, khiến cuộc đời con người cũng ngắn ngủi, mong manh, chỉ kịp cho ta cười rồi lại khóc. Vui vẻ hay hoan hỉ cũng thoáng đẹp tựa hồ một giấc mơ.
Nhưng nhìn ở mặt khác, Khi ta còn trẻ, điều này đúng, vì đắm chìm mãi ở quá khứ chỉ khiến ta mất đi những khoảng khắc tươi đẹp tuổi thanh xuân, nơi mà những chuyến tàu cuộc đời đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại.
Điều này sẽ lại khác khi bước vào tuổi hoàng hôn. Ở đó, từng nhịp của quả lắc đồng hồ không còn vội vã như ngày nào, từng âm thanh bớt dần đi vẻ nhộn nhịp, ráo riết buổi ban đầu.
Ở tuổi đó, quá khứ có còn là thứ nên quên đi?
Kí ức và những hồi tưởng, có còn là thứ nên khóa lại?
Liệu những dư âm có còn nên đóng kín?
và cùng những kỉ niệm có còn nên chôn chặt?
.
.
.
Hãy trân trọng mỗi khi những người mẹ, người bà, những người thân trong gia đình chúng ta kể về quá khứ.
Bởi đó chính là lúc họ sống lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, dù là những mảng đời cay đắng thấm nhòa những ngọt nước mắt.
Những câu chuyện sẽ vẫn không bao giờ có hồi kết,
~~~
2h sáng, và nhớ.