Lòng tốt có được đón nhận?
Các mối quan hệ của chúng ta càng lớn càng phức tạp. Chỉ mong sao nó đơn giản như khi ta còn bé.
***
Khi ta còn đi học tiểu học, trung học cơ sở rồi đến trung học phổ thông, các mối quan hệ của chúng ta chỉ xung quanh trường lớp và gia đình. Đi học cùng một lớp chúng ta chỉ đơn giản không thích bạn này, thích bạn kia. Về nhà với bố mẹ. Không có những mối lo khác. Cuộc sống rất đơn giản. Tình cảm cũng đơn giản, không toan tính.
Khi ta đi học đại học, cuộc sống mở hơn, rộng hơn. Chúng ta bắt đầu bước ra ngoài xã hội với nhiều mối lo hơn. Hàng tháng chúng ta chỉ có một phần trợ cấp từ gia đình, nếu chi tiêu dè xẻn thì có thể đủ tới cuối tháng, nếu không biết chi tiêu thì giữa tháng đã hết tiền nên phải tìm mọi cách để trụ lại. Trước tiên, là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thứ hai là lo về môi trường xung quanh, dễ bị lôi kéo vào những tệ nạn. Thứ ba lo về việc học, lơ là thì rất dễ bị trượt môn ( đây là điều gần như không bao giờ xảy ra ở cấp trung học). Do đó tình yêu ở giai đoạn này cũng có xen chút lý trí, có tính toán.
Khi đi làm, gần như mọi việc đôi vai ta phải gánh. Không còn được chu cấp từ gia đình, không làm thì chết đói. Xã hội thì phức tạp, mối quan hệ thì lằng nhằng. Chỉ cần ta sơ sảy là dễ dàng bị người khác đánh bật. Đi làm trong môi trường nhà nước thì xu nịnh cấp trên, đạp lên cấp dưới, ngấm ngầm để vụ lợi. Các mối quan hệ khi đó cũng không thể nhận biết được đâu là thật, đâu là giả. TÌnh yêu cũng vậy, không biết được ai thật lòng, ai lừa dối. Khi đó con người ta bắt đầu đề phòng nhau, nghi ngờ nhau. Xã hội rối ren, mọi giá trị đều bị đạp đổ. Chỉ cần bạn giờ ra đường làm một việc tốt, liệu có ai dám nhận cái tốt đó? Họ sẽ nghĩ chắc bạn có ý đồ gì đó.
Gần đây, có việc anh Phan Anh đứng lên kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Khi anh kêu gọi được số tiền lớn, ngay lập tức xuất hiện những người nghi ngờ anh, nói anh thế này thế kia. Vậy đấy, ai dám làm việc tốt nữa không?
Hay gần nhà tôi, có hai chị chơi thân với nhau, một chị không có xe đi làm, một chị hàng ngày đều đưa chị kia đi, đón chị kia về. Một ngày không may bị tai nạn, chị ngồi sau không may mất, chị hàng ngày đèo đi không bị sao. Gia đình chị kia kiện chị này vì chị ý mà con họ bị tai nạn. Và chị này bị đi tù. Vậy đấy, ba bốn năm đi chung với nhau, chị này tốt như vậy, nắng mưa sương gió không ngại khó khăn, sao không nhìn nhận. Bạn có muốn làm người tốt??? Còn tôi thì thấy rằng, giờ đây, làm người tốt khó lắm.
Tôi chỉ mong sao cứ bé mãi, để thấy cuộc đời nó tươi đẹp chứ không đen sì một màu như này. Ai trong chúng ta đều có bản chất là tốt, nhưng vì nhiều lý do, mà tôi nghĩ tiền chiếm tới 90% nó đã làm thay đổi con người. Bớt lo đi, bớt nghĩ đi, có lẽ sẽ hạnh phúc. Hãy nhìn nhận các mặt tích cực hơn, sống vì mình là tốt nhưng hãy bớt chút ra nghĩ thêm về người khác, như vậy chúng ta sẽ có hành động khác đi, tốt hơn. Chúng ta sống để yêu nhau cơ mà.
---Sống trong đời sống cần có một tấm lòng--