Này ta không thể trở về thời niên thiếu thời gian
Chỉ có thể đem chuyện cũ ép xuống đáy lòng, tiếp tục đi về phía tương lai, không phải đúng hay sai, đó là cuộc sống.
***
Năm tháng trôi đi như con thuyền trên sông lớn, đôi khi nước êm sóng lặng, chúng ta có thể thoải mái nắm tay nhau ngắm cảnh ở đôi bờ, vui cười ầm ĩ.
Lại có khi cuồn cuộn cơn sóng dữ, gió thổi mịt mù, phải ra sức đấu tranh , nếu không cẩn thận một chút sơ sẩy thuyền có thể lật, người có thể mất. Khi nguy cấp đó vì tự bảo vệ mình không thể liên luỵ đến người khác, đành phải buông tay.
Sau cơn sóng dữ có lẽ sẽ vĩnh viễn lạc mất nhau. Thuyền đã êm, nước đã lặng, vẫn phải tiến về phía trước. Mà chúng ta cũng chỉ có thể đứng ở đầu thuyền khóc thương cho ly tán, lau khô nước mắt rồi lại vẫn phải tiếp tục giương buồm về đi tới, nghênh đón hoàn cảnh mới, con người mới, ở tương lai mới cười vui.
Trên thế gian này không có mấy người có đủ dũng khí nhảy xuống dòng nước xiết ngược dòng quay đầu tìm lại người xưa thất lạc, ai biết người đó trôi về phía phương nào? Lại ai biết được người ấy có hay không đã có hoàn cảnh mới, đã có một người mới , hạnh phúc mới?
Bởi vậy, chỉ có thể đem chuyện cũ ép xuống đáy lòng, tiếp tục đi về phía tương lai, không phải đúng hay sai, đó là cuộc sống.
Nhưng mà, nếu có thể không buông tay, nếu có thể vĩnh viễn nắm chặt tay nhau vượt qua tất cả, thì thật là hạnh phúc biết nhường nào!