Heaven is a place on earth with you
Đôi khi, tôi ngồi lục tìm và đọc lại những dòng viết ngày mười bảy của chính mình. Mười lần đọc lại, thì cả mười lần đều nguyên một cảm giác: không thể tin được mình đã viết những dòng đó, không thể tin được mình đã trải qua khoảng thời gian đó.
Cũng như, cho dẫu bây giờ hay mười năm sau nữa, tôi hoàn toàn tin rằng, mình sẽ mãi mãi không thể quên được mùa hè năm ấy. Không thể quên được những ngày mưa trắng trời, một đứa con gái mười bảy tuổi ngồi kế cửa sổ, hút thuốc và uống rượu. Không thể quên được những đêm hè oi nực, một đứa con gái mười bảy tuổi ngồi xe máy đi hết cả cái thành phố Hà Nội nhỏ bé. Không thể quên được những ngày dài rất dài, một đứa con gái mười bảy tuổi khóc như mưa thương tiếc (những) mối tình mãi mãi dở dang.
***
Ngày đó, có một lần, cô giáo dạy tiếng Anh vô tình nhìn thấy tôi đang đọc "Norwegian Wood" và nói với tôi bằng giọng nửa trìu mến nửa nghiêm khắc "Vì sao con lại đọc cuốn này? Tuổi của con chưa nên đọc cuốn này". Tôi ngơ ngác nhìn cô, không hiểu vì sao một cuốn tiểu thuyết diễm tình yêu đương lại khiến cô bận tâm. Sau này, rất lâu sau này, tôi mới hiểu, "Norwegian Wood" đã ảnh hưởng đến tâm lý non nớt của mình như thế nào.
Khắc sâu trong tâm hồn tôi, ngày ấy và cả sau này, là nỗi ám ảnh về the love of my life. Nối ám ảnh về một the love of my life vô vọng, khờ dại, cuồng nhiệt và đau khổ. Về một người yêu mình sẽ không bao giờ có thể sum họp, về một tình yêu mình sẽ không bao giờ có thể giữ gìn.
Về một người con trai, mà cho dẫu phải tát tất cả nước của biển Đông, san bằng tất cả núi rừng Tây Nguyên, mình cũng sẵn sàng làm vì người đó. Về một người con trai, mình có thể "yêu" mà bất chấp tất cả, không suy nghĩ, không toan tính, không đắn đo. Về một người con trai, mình có thể mù quáng mà đi theo người ta, mà làm theo ý muốn của người ta, mà tận tâm tận lòng.
Và cũng người con trai đó, duy nhất phải là của mình mình. Tựa như cả thế giới này đều toàn sai trái, chỉ có mình và người ta là đúng. Tựa như cả thế giới này đều xa lạ, chỉ có mình và người ta thuộc về nhau. Tựa như cả thế giới này đều đầy thù địch, chỉ có mình và người ta bảo vệ nhau.
Tình yêu khi ấy đầy cuồng say, đầy nhiệt huyết, đầy bi thương và căng tràn hạnh phúc. Tình yêu lúc ấy, đơn giản là yêu thôi, đúng nghĩa của từ yêu. Tình yêu lúc ấy, chưa bị tiền tài danh vọng và hàng tỷ những điều khác vô tên và thành tên, định nghĩa lại.
Mọi điều sau mùa hè năm ấy đều thay đổi. Và tôi cũng không còn là tôi nữa.
Chỉ có những ký ức thi thoảng vẫn trở về. Những vết tích còn đó không thể phai mờ gợi nhắc về một mùa-hè-năm-ấy. Những bức ảnh, những dòng viết từ tâm trạng trộn chung với rượu và nước mắt, những bức thư giữa hai người con gái còn rất trẻ và tâm lòng đầy những băn khoăn bộn bề về đời và người. Cả những khoảnh khắc bất chợt mùa hè sống lại, khi ngoài trời mưa trắng xóa, khi ngồi cafe góc đường gió lồng lộng tự châm điếu thuốc mà thấy lòng se lại vì ngày xưa ùa về, khi giữa cuộc vui cốc rượu nâng lên và đặt xuống.
Cả khi một bài hát rất mới bỗng nhiên phát lên vô tình trên radio, giọng hát da diết như dụ dỗ đứa con gái mười bảy tuổi ngày nào, dụ dỗ nỗi khát khao được mười-bảy trở lại, được sống lại những tháng ngày của tuổi trẻ, của hội hè miên man, của yêu đương cuồng si, và của một lần sống-vì-mình-chỉ-sống-một-lần.
Thật may, mùa hè năm ấy, chưa có Lana Del Rey.
It's you, it's you, it's all for you
Everything I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It's better than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if somebody is loving you
Baby, now you do
From dididaily's tumblr