Khi bàn tay nắm bàn tay
... đừng buông bắt những chân mây cuối trời.
***
Tuần rồi tôi mới xem một bộ phim mà thích quá đi mất, đó là phim To Rome With Love của Woody Allen. Phim dạng travelouge của Woody Allen thì khỏi nói rồi: cảnh đẹp, nhạc hay, câu chuyện hóm hỉnh lãng mạn. Bạn có thể tìm xem thêm Vicky Christina Barcelona, Midnight in Paris... để chu du từ Barcelona tới Paris rồi qua Rome trong kỳ nghỉ sắp tới nhé.
Trở lại với To Rome With Love, nội dung phim thế nào tất nhiên tôi sẽ để bạn tự khám phá. Nhưng có chi tiết này rất buồn cười mà không thể nào không "tám" ở đây với bạn. Có một anh chàng kiến trúc sư đó đang rất hạnh phúc với bạn gái của mình, đột nhiên một ngày nhận ra mình đã yêu đắm đuối cô bạn thân của bạn gái mình mới từ Mỹ qua chơi. Cô kia vừa xinh đẹp lại vừa lãng mạn, đã vẽ ra những viễn cảnh rất tươi đẹp cho anh chàng: Bỏ cô ấy đi rồi em với anh sẽ cùng nhau đi qua những miền đồng quê xinh đẹp của Ý, anh đàn em hát, anh chỉ cho em những công trình kiến trúc tuyệt vời, anh đọc thơ em nghe... Thế, và anh chàng kiến trúc sư dại dột xiêu lòng ngay.
Nhưng ngay trước khi anh ta chuẩn bị chia tay với bạn gái thì đột nhiên nàng tình nhân quyến rũ kia nhận được một cú điện thoại của ai đó rủ đi Nhật chơi ... 5 tháng. Thế là cô nàng này quên hết những thề hứa lãng mạn với anh chàng, hí hửng chuẩn bị đi Nhật ngay tức khắc, để lại anh với những tình mộng phai tàn. May phước 80 đời cho chàng ta, là chàng chưa kịp chia tay cô bạn gái thì "tai nạn" đã xảy đến. Ít ra, chàng vẫn còn cô bạn gái trong đời, sau khi cơn choáng váng nồng say kia bỏ chàng ra đi không chút vấn vương.
Đời hay có mấy cú tổ trác như thế. Nhiều chuyện đến trong đời mà mình nghĩ "loại xác tín thế này chỉ đến một và một lần duy nhất trong đời, rồi chẳng bao giờ và chẳng bao giờ nữa" – như trong Những cây cầu ở quận Madison. Nhưng đó là mình nghĩ, còn thực tế thì đâu có hoàn toàn như thế. Như thể một ngày có con chim đâu đó bay đậu xuống đời mình. Mình tưởng nó sẽ ở lại, bèn bán nhà đi mua lồng sơn son thếp vàng cho nó. Nhưng ai dè con chim đó chỉ lượn qua đời mình cho vui thôi, còn bao nhiêu chân trời xa vẫy gọi. Và trời ơi, nó bay mất. Mình thành kẻ vô gia cư, cứ cầm trên tay cái lồng-không-có-chim đi tới đi lui. Tình cảnh cũng khá giống trong bài hát Rừng Nauy "Khi tôi thức dậy thì chỉ còn một mình tôi thôi, con chim nhỏ đã bay rồi...." (And when I woke up, I was alone, the bird has flown)
Vì đâu phải ai cũng may như anh chàng trong To Rome With Love, chưa kịp bán nhà thì con chim nhỏ đã bay mất tiêu rồi. May quá, còn cái nhà nằm đó chờ anh quay về.
Nguyễn Thiên Ngân