Làm bạn tốt nhé!
Tại sao phụ nữ lại khó hiểu như vậy? Rõ ràng thích người ta mười mươi rồi mà vẫn nói cứng: "Chúng tôi chỉ là bạn tốt thôi". Rành rành là chia tay, mà vẫn hỏi: "Sau này làm bạn tốt nhé?".
Với phụ nữ trong tình yêu "bạn tốt" đại diện cho một mối quan hệ an toàn.
***
Trước lúc yêu, bạn tốt là để giữ chân người ta. Em nói, hiện tại, em không biết mình có yêu anh ấy không, hay chỉ là nhất thời cảm động. Nhưng nếu thẳng thừng từ chối anh ta thì tiếc quá, nhỡ sau này nhận ra mình thật lòng thương người ta, trong khi "bên ấy" vì đợi lâu quá mà ôm tim bỏ chạy thì sao? Vì vậy em bảo: hai người cứ là bạn tốt đã. Người bạn tốt này cũng thật tiện dụng đi. Khi em đau buồn, anh ta sẽ là chiếc khăn tay lau khô nước mắt cho em. Lúc gặp khó khăn, em luôn nhớ đến anh ta đầu tiên, vì người ấy đã trịnh trọng tuyên bố với em: "Anh chính là 113, 114, 115 của em". Mùa đông, vòng tay anh ấy là áo ấm bao bọc em. Ngày trời mưa, áo khoác của anh ta là chiếc ô chở che giông tố cho em. Em vẫn có thể đi cà phê, tán dóc, nhận hoa và tin nhắn từ những người đàn ông khác ngoài anh ấy. Trong khi "người bạn tốt" chỉ có thể mỉm cười, và nỗ lực làm tròn vai diễn của mình để em không rời xa anh ta. Còn em, sau một vài tuần, một vài tháng thậm chí một vài năm, em nhận ra tình cảm của mình chỉ là cơn say nắng cảm cúm nhất thời, hoặc là em thực sự gặp được "chân mệnh thiên tử" của đời mình. Em có thể thản nhiên nói: "Xin lỗi, mình vẫn chỉ nên làm bạn tốt thôi". Người ấy nào có trách được em, bởi vì em chưa từng hứa hẹn, "bạn tốt" chỉ là kế hoãn binh, là đường lui của em mà thôi.
Khi hết yêu, bạn tốt là để kìm hãm hạnh phúc của người ta. Em không còn yêu anh nữa, nhưng vẫn chưa muốn chuyển đổi quyền sở hữu này cho người khác, nên làm bạn nhé. Giữa hai người đã cùng trải qua những thời khắc yêu đương tươi đẹp nhất, vì vậy em không nỡ lãng quên. Em muốn trở thành bạn tốt chỉ để độc chiếm một vị trí nào đó trong lòng anh ấy. Nếu người yêu cũ đồng ý làm bạn tốt, thì anh ta dính phải phiền phức lớn rồi. Gặp nhau giữa phố, anh ta không thể vờ như chẳng thấy em. Nếu đi bên cạnh anh ta là một người thương mới, em sẽ cảm thấy khó chịu, liền tiến lên hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?", vậy là sóng gió tức thì xảy ra. Công việc không như ý, em liền nhắn tin tán gẫu với anh ấy. Chia sẻ với "bạn tốt" thường dễ dàng hơn nói với người yêu, nhất là "bạn tốt" đó là người từng rất hiểu em. Cần chuyển nhà, em gọi cho người ấy vì "bạn tốt" biết nơi ở cũ của em. Lúc tuyệt vọng, yếu đuối không thể dựa dẫm vào người yêu hiện tại, em tìm đến anh ấy. Anh ta chẳng thể từ chối em, bởi đã từng hứa: "Sau này, bất cứ lúc nào cần, hãy gọi anh". Cho đến một ngày, em nhận ra, chẳng có người đàn ông nào tốt hơn anh ấy, em nức nở bảo: "Em sai rồi, đừng làm bạn nữa được không?". Nếu anh ta đồng ý thì em thực may mắn. Còn nếu không, hai người vẫn là bạn tốt, tương lai em vẫn có quyền nương tựa vào anh ấy. Đối với em, tình cũ nay là bạn tốt giống như người họ hàng xa, có thể tìm tới để nhờ vả một chút lúc khó khăn.
Tình yêu thật tham lam, đôi khi không cần đến nhưng lại cũng chẳng muốn mất đi. Chỉ mong em nếu lần sau, chưa thể yêu hoặc đã hết yêu, xin đừng nói: "Làm bạn tốt nhé!", hãy cứ để chúng ta tạm thời là người lạ thôi, như thế sẽ không có ai lầm tin vào một ước hẹn đẹp đẽ.
MY VIỆT