Khi tình yêu không đến từ hai phía
Tình yêu không đến từ hai phía là tình buồn nhất, tình đau khổ nhất, chứa nhiều sự tha thứ nhất - tình đơn phương.
***
Biết không em? Cô đơn không hẳn là chỉ có một mình, khi em bắt đầu đơn phương ai, em biết rằng cô đơn là cảm xúc trống trải mà lý trí huyễn hoặc con tim là mình đang tự do, thực ra, em đang nhớ, em đang âm thầm nhớ nhung một người, vui vì một người, buồn vì một người, đặt tất cả tâm trí và cảm xúc vào một người, nhưng thật buồn cười, người đó không mảy may biết đến. Cứ như câu chuyện về thần mặt trời và tiểu tiên nước nhỏ bé. Mãi mãi dõi theo thần mặt trời dù biết anh không bao giờ để ý đến sinh vật nhỏ bé bị che lấp bởi ánh hào quang quá rực rỡ của anh.
Người ta nói tình đơn phương là ít tổn thương nhất, vì bắt đầu cũng từ những rung động đầu tiên của riêng một người, kết thúc cũng chỉ có một người quyết định.
Khi mà tình cờ bắt gặp người kia trên đường sau bao nhiêu ngày không gặp, muốn nói nhiều hơn là một câu chào hỏi bâng quơ, vậy rồi lại lướt qua nhau, bao nhiêu lời định nói cũng vì thế mà theo người đi mất.
Khi mà thấy tài khoản người bật sáng, lòng ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi, bao lần ngập ngừng gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon như những người bạn đơn thuần, nhưng lại sợ người nhận ra.
Khi mà em chìm đắm trong sự sợ hãi cô đơn, nhìn xung quanh đám bạn đã có đôi có cặp, em lại hếch mũi lên giả bộ không yêu là tự do nhất, rồi tối đến lại trùm chăn suy nghĩ lung tung.
Liệu đó có phải là hạnh phúc của đơn phương?
Khi mà em tự đưa ra lựa chọn, lắm lúc thèm cảm giác được có người quan tâm, có người nhẹ nhàng nâng cốc cùng em rồi cười, mà...lắm lúc như vậy , em nghĩ đến người em thương thầm, rồi thấy sống mũi cay cay, người đang làm gì? Người ở đâu? Em cũng không biết, em có quyền đòi hỏi người phải quan tâm đến cô bé vô tâm như em?
Khi mà em bao lần rút điện thoại, ngập ngừng giữa nút gọi và trở về, em muốn hỏi người đang làm vậy? Đã ngủ chưa? Mệt không...em nghĩ, có giống...những gì bạn gái thường hỏi han bạn trai mình quá không? Và em xóa nó đi, vì em sợ, nếu em nghĩ thêm nữa thì em đã gửi cho người mất rồi.
Là em quá nhút nhát.
Để rồi...
Khi em cứ để những cơ hội trôi qua mà không nói lên tình cảm của em. Em vẫn tiếp tục cô đơn.
Khi mà nghe tin người đã có bạn gái, lòng nghẹn ngào mà chỉ biết mỉm cười, tin nhắn đầu tiên em gửi cho người là:
"Chúc cậu hạnh phúc ^^"
Dù chúng ta không thân thiết lắm, dù người có lẽ không nhớ tên em, dù chuyện đó thật kì lạ...
Em biết mà.
Khi tình yêu không đến từ hai phía, nỗi đau vẫn lớn hơn rất nhiều với nỗi sợ cô đơn.
Em thà chọn cô đơn.