Này em, sao vẫn chưa mở lòng?
Em từng kể cho anh nghe về cậu ấy, về khoảng thời gian mà hai người hạnh phúc bên nhau. Em bảo người con trai ấy quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nổi em vẫn chưa thể tìm được một ai đó tốt hơn. Em thú nhận em vẫn còn yêu cậu ta dù đã rất lâu hai người không gặp và dù không còn chắc chắn người ta có còn yêu em hay không.
***
Em vẫn hay âm thầm vào tường Facebook anh ta, đọc kỹ từng status một, rồi tự hỏi liệu rằng cậu ấy có đang viết về em. Có những hôm, em giả vờ mệt mỏi, đăng một status thật dài để kề về tình trạng suy kiệt của cơ thể chỉ để mong một lời hỏi thăm của ai đó. Nhưng điều mà em nhận được chỉ là những sự thất vọng. Mỗi lần điện thoại có rung lên là mỗi lần niềm hi vọng về sự quan tâm của anh ta lại dâng cao. Nhưng không, ngay cả những người không mấy thân thiết thiết cũng lịch sự hỏi han, còn anh ta thì hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào. Có cảm giác như sau khi chia tay, người ta đã quên mất đi tất cả mọi thứ trước đó, kể cả em.
Em bảo rằng, cuộc sống độc thân vốn luôn thú vị và em vẫn đủ mạnh mẽ để độc bước trên con đường cuộc đời. Nhưng có thoải mái không những hôm em bệnh, nằm một mình trên giường không ai hỏi han, rồi em còn phải gắng sức tự chăm sóc bản thân. Cũng sẽ chẳng hề dễ chịu khi một mình lẻ bóng trên con đường, rồi nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc. Chẳng ai muốn mình đơn độc cả cũng chẳng ai hạnh phúc khi sống lẻ loi, nếu có thì cũng chỉ là tự lừa dối, phải không em?
Sẽ rất khó để quên một người và càng khó khăn hơn khi em cứ mãi bấu víu vào những kỷ niệm xưa cũ. Có thể chúng rất đẹp, nhưng chắc chắn sẽ không thể trở lại. Có lẽ như người ta vẫn nói : "Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ", khi đã mất đi một điều gì đó, con người vẫn thường cảm thấy nuối tiếc. Nhưng đừng vì như thế mà cứ mãi dằn vặt bản thân trong đau khổ. Có những thứ tưởng chừng như không thể mất đi nhưng chỉ cần đủ quyết tâm ta hoàn toàn có thể vứt bỏ, có những con đường vốn dĩ vẫn nghĩ thuộc về bản thân nhưng chi cần đủ can đảm ta có thể rẽ ngang một hướng khác và có những con người tưởng như quan trọng hơn tất cả nhưng chỉ cần đủ mạnh mẽ ta có thừa khả năng quên họ đi.
Mở lòng em ra, không chỉ cho người khác cơ hội mà còn cho chính bản thân em. Anh không chắc sẽ có một ai đó tốt hơn cậu ấy, nhưng anh chắc rằng sẽ có một người yêu em hơn cậu ấy. Người luôn bên cạnh và chia sẻ với em mọi buồn vui, người luôn bảo vệ và chăm sóc em và hơn hết, người không bao giờ bỏ rơi em.
Vì thế, này em, sao vẫn chưa mở lòng?
Giang Thanh Nguyễn