Tháng 12 của em
Cần Thơ buổi sáng bắt đầu lạnh rồi anh! Trong những ngày này em cảm thấy mình cô đơn nhất! Cô đơn đến yếu lòng. Em thèm một bờ vai đủ rộng để ôm em qua tháng đông giá lạnh này. Em mong có vòng tay ấm áp để khiến em thấy bình yên giữa dòng người chật hẹp.
***
Lại tiếp tục những ngày đông lang thang một mình. Lạc lõng và trống trải. Nỗi buồn là có thật. Cô đơn là có thật. Anh ạ, có lẽ vào ngày này của vài chục năm sau, nếu có dịp ngồi lại cùng nhau, và khi đó anh đã tìm được mái ấm thật sự của mình, thì chắc chúng ta cũng chỉ là những người bạn lâu ngày không gặp.
Những ngày lạnh gần đây, em cảm thấy mình thật sự bận rộn. Không còn lên FB để đọc những tảng mạng hay đi like dạo status nữa. Công việc cuốn em vào đó không lối thoát. Em lao mình vào những thứ vội vã mỗi khi em nhớ anh. Khoảng thời gian còn sót lại em nhớ anh như vu vơ như hình bóng rồi lại vội vã vào những thói quen mà e tự tạo cho mình.
Những ngày lạnh gần đây là những ngày em sợ ra đường mỗi khi tan việc. Em sợ nhìn thấy những bàn tay đan trong tay nhau đi dưới lòng đường. Em sợ bắt gặp những ánh mắt yêu thương nồng ấm. Vì nhìn lại mình em thấy cô đơn. Cô đơn là có thật anh ah.
Những ngày lạnh gần đây, đông dường như buộc chặt em vào những cơn gió. Những cơn gió lạnh vô tâm lùa vào tóc em. Lạnh buốt. Mắt em cay xè, chẳng biết có phải vì gió đêm đông hay là vì tâm trạng những ngày trời lạnh cô đơn.
Cứ ngờ thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, cứ ngỡ mọi việc làm sẽ chiếm đi hết tất cả để nỗi nhớ trong em thôi cồn cào. Nhưng giờ đây chỉ những ngày lạnh, chỉ một cơn gió đông cũng làm em nghĩ về anh thật nhiều.
Có lẽ vài năm sau anh sẽ không còn gọi em là ghệ nữa mà thay vào đó có thể gọi nhầm em thành bồ như cách anh gọi cô ấy. Và em cũng thôi đau mỗi khi nghe như vậy, vì e đã trưởng thành em biết cách giấu nỗi đau của mình vào ánh mắt vào cái nhếch môi như thường lệ.
Một mùa lạnh lạc lõng, trống trải và tràn đầy cô đơn.