Cứ yêu đi, tương lai để mai tính
Em đã từng sợ hãi, đã từng muốn lùi bước, đã muốn bước qua anh như chưa từng rung động. Nhưng em nhận ra, dù em có mạnh mẽ đến mức nào hay có yếu đuối đến đâu, lí trí vẫn chẳng thể thắng nổi con tim.
Vì tim là nhịp đập, là rung động, là anh...
***
Trong hàng tỉ người trên trái đất, lướt qua nhau đã là một loại cơ duyên, mà hiện giờ, em lại tìm thấy anh trong hàng vạn người, tìm thấy một người mà em luôn không rời mắt. Là anh tất cả đều là anh. Cuộc đời chẳng phải ngắn lắm sao? Thanh xuân chẳng phải ngắn lắm sao? Vậy nên, đã tìm thấy anh rồi, còn lí do gì để buông tay chứ?
Vì ta còn trẻ, hãy cứ hết mình mà yêu. Yêu không phải là anh nhưng vì là anh nên mới yêu. Có điều, đối với em, nó chua chát hơn - yêu đơn phương. Nhưng yêu đơn phương thì sao chứ. Chỉ là anh không hướng về phía em, chỉ là em lặng lẽ theo sau những bước anh đi, chỉ là, chỉ là, chỉ là...
Vì yêu đơn phương là thứ tình cảm đau đớn nhất, nên con người sinh ra khuynh hướng sợ yêu. Cứ yêu là tổn thương, mà đây, yêu đơn phương còn không có quyền tổn thương, nước mắt có chảy cũng phải nuốt ngược vào trong. Đã gọi là đơn phương thì lấy đâu ra hạnh phúc, cái gọi là hạnh phúc chỉ do bản thân tự huyền hão rồi cảm thấy hạnh phúc mà thôi.
Vậy nhưng đã yêu thì làm sao dứt, nếu như tình cảm có thể dừng lại vì bản thân không muốn yêu thì trái tim đã chẳng gọi là trái tim. Vì không dễ dàng mà tìm được nhau, nên hãy cứ yêu đi, tương lai để mai tính. Cứ sống với hiện tại, vì hiện tại là em, là anh, là em yêu anh. Đã tìm được nhau thì đừng để lỡ nhau trong tiếc nuối. Đừng để sau này ta ngồi nghe một bản nhạc và vô thức với hai từ "giá như." Cái giá của hai từ đó, đắt đến tận xương tủy.
Thế giới rộng lớn là thế, nhưng anh này, em chỉ luẩn quẩn bên cạnh anh thôi, chỉ cần anh dừng lại một chút, chú tâm một chút, anh sẽ thấy em, tin em đi. Dù là mộng tưởng nhưng em vẫn mong có một ngày anh nhận ra sự hiện diện về em, có một ngày em bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về phía em, có một ngày anh bước đến trước mặt em...
Này chàng trai, đợi em một chút thôi, đợi em có đủ dũng khí, đợi em gạt bỏ hết lo sợ, em sẽ bất chấp mà bước về phía anh. Không sớm cũng không muộn, vừa vặn trong hàng vạn người