Gửi bài:

Yêu ở tuổi 30

30 tuổi em không còn thơ dại. 30 tuổi đủ để biết mình cần làm gì để quyến rũ một người đàn ông nếu mình THÍCH. Cũng đủ để có cách ứng xử khéo léo từ chối sự sa ngã. Vậy nhưng em đã YÊU anh. Không cần lý do, chỉ là bởi em hành động theo lời trái tim mách bảo.

***

yeu-o-tuoi-30

Có một cuốn sách của một nhà văn trẻ em từng đọc nói rằng: Phụ nữ 30 mới đẹp. Và nhiều người đàn ông thích vẻ đẹp của phụ nữ ở tuổi 30. Đơn giản, đó là cái đẹp đằm thắm, mặn mà, cái đẹp của sự từng trải, chưa nhiều trong cuộc sống, đủ để làm người đàn bà thú vị, hấp dẫn hơn. Sách cũng nói, nhiều phụ nữ chung thủy, bận rộn với vai trò đảm đang trong gia đình lại là người hấp dẫn nhất. Vậy nên, chẳng ngạc nhiên gì khi em đọc được trên mạng không ít ông chồng đã ngã ngửa khi biết vợ mình, mang con chạy trốn theo tình nhân. Ông ta chắc hẳn tự nhủ, thằng ngốc nào thế, lại đi thích con mẹ sề nhà mình. Em cá 100% đó cũng là lý do mà ông ta đã mất người vợ của mình. Mỗi người, đàn ông hay đàn bà đều có những vẻ đẹp riêng, mà phải rất trân trọng, dành nhiều thời gian tìm hiểu ta mới nhận ra. Và tình nhân của anh ta kia, đã nhận ra điều đó chứ không phải là anh, người chung giường nhưng không chung giấc mơ với vợ của mình.

Lại là câu chuyện về Anh. Anh khác tất cả những người đã từng chinh phục hoặc có ý thích, tán em hay đại loại thế. Em- cô gái ở tuổi 30 vẫn độc thân, bao lần bị cha mẹ, bạn bè đặt biệt danh "bà cô" vì giờ vẫn "ế'- quen được cưng chiều, được tán tụng, được hỏi han, quan tâm hoặc chiều ý em bất cứ điều gì mình muốn thế. Nhưng anh khác hẳn. Anh cố tình phớt lời những cuộc điện thoại và tin nhắn của em. Anh khiến em chán ngắt vì những lần lỡ hẹn, không lời giải thích. Về sự đề phòng. Về sự cảnh giác. Vậy nhưng em vẫn yêu. Và cắm đầu vào yêu. Phải chăng, đó chính là sự hấp dẫn, thú vị nhưng cũng là ma lực cuốn hút đến khó hiểu của tình yêu. Yêu một người, chỉ cần yêu là đủ, đâu phải đòi hỏi người khác phải làm cho mình thứ này, thứ kia, phải khẳng định như đinh đóng cột cho câu hỏi "Anh có yêu em không? Yêu nhiều không? Yêu đến bao giờ?".

Nghĩ lại đôi lúc em ân hận. Không phải vì yêu anh, vì đôi lúc (bây giờ là đôi lúc còn lúc đầu là thường trực) cảm thấy tội lỗi, cảm thấy như mình là người đang phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh, sợ rằng cướp anh khỏi vòng tay con trai anh. Em hối hận vì sao không yêu anh sớm hơn. Và lại tiếc những tháng ngày vô bổ, rong ruổi với biết bao mối tình khờ dại chỉ vì sợ không yêu một ai đó, sẽ cảm thấy cô đơn và bị "chúng bạn cười cho". Ô, nhiều khi nghĩ cũng thật là ngạc nhiên, bởi lẽ, em đâu phải cô gái xinh đẹp, dù chân có dài nhưng da thì không trắng... Em chỉ là cô bé ngốc nghếch, cá tính và cũng... hơi khác người trong cách nghĩ, cách yêu. Nhưng em lại được anh chọn. Ta chọn nhau, cũng như là sự ban tặng của cuộc sống. (Không biết anh có nghĩ thế không?)

Nói chuyện với anh, em rất vui. Anh hơn em, cả về học thức lẫn kinh nghiệm sống, từng trải trong cuộc đời. Em đọc được cả trong mắt anh sự buồn bã, cam chịu của người đàn ông bao năm "gà trống nuôi con" khi vợ qua đời. Đôi khi em tự hỏi, em rất ghét phải nghe những chuyện về công việc, về chính trị, nhưng sao em lại im lặng lắng nghe anh nói hàng giờ chỉ về một chuyện anh thấy bực mình trong công tác? Phải chăng đó cũng là vì tình yêu? Tình yêu hay thật. Hơn cả, với em đó còn là sự gặp gỡ của hai tâm hồn. Em tự coi anh là tri kỉ của mình. Tìm bạn không khó, người yêu mình càng dễ (vì tình yêu giả dối đâu khó, người ta có thể gắn mác tình yêu để lợi dụng nhau cơ mà). Có những lúc, stress nặng trong công việc, cuộc sống, em chỉ có thể tỏ bày với anh. Em lắng nghe những lời mắng mỏ của anh (trong khi với người khác, em hả hê khi thấy họ nghe mình nói như tát nước, như trút giận). Sao bên nhau, ta có thể nói những chuyện từ to tát nhất đến những thứ chả đâu vào đâu. Vẫn muốn nghe, muốn nhau hài lòng, muốn người mình yêu nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Và sau những lần ấy, em thấy mình mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Em hiểu, mình phải tự quyết định tương lai, hạnh phúc của mình.

Lại là câu hỏi của anh, sao quan tâm đến con trai anh thế? Chả hiểu nữa, chỉ là yêu một người, phải yêu luôn cả người thân của người ấy nữa. Em không mong anh sẽ là người cha tồi. Vì, em đã lựa chọn cha của đứa con của em. Đó chính là Anh! Dại dột không? Bồng bột không? Chẳng biết nữa. Chỉ khẳng định, đó là quyết định của em, ít nhất đến thời điểm này.

Anh có nhiều điểm khiến em vừa thích vừa bất ngờ. Em... thích nụ hôn của anh. Ở tuổi 30, em nhận ra đâu là nụ hôn của dục vọng tầm thường và đâu là thể hiện của tình yêu thật sự, đơn giản như cách em vẫn cảm nhận và tin tưởng thế. Cách anh hôn em, như là ngày mai ta chẳng có dịp được hôn nhau nữa. Điều ấy vừa bất ngờ, vừa hồi hộp, thú vị và biết bao tiếc nuối. Đó phải chăng khiến em yêu anh nhiều hơn. Có người chẳng đã cảnh cáo em sao, nếu yêu anh, em sẽ chỉ là người khổ, thiệt thòi hơn. Rằng, em 30 tuổi – giữ chức vụ phó phòng của một công ty con con (mặc dù vẫn "ế") dại gì lấy anh chàng công chức vừa già vừa nghèo, lại còn có con trai lớn chuẩn bị vào đại học. Và hơn thế nữa, cha mẹ em biết chuyện, đã "chiến tranh lạnh" hàng tuần với cô con gái cưng của bà! Cũng đúng, rất nhiều thiệt thòi đấy chứ. Nhưng em đã có, hơn cả những thiệt thòi kia, đó là tình yêu anh dành cho em. Em biết và tự tin rằng anh yêu em, hơn cả những gì em cảm nhận được.

Làm thế nào để bước vào tuổi 30 không chênh vênh, hoảng hốt khi "gái 30 tuổi đã toan về già" để an nhiên, tự tại đón nhận và sống đúng nghĩa, tự tin mình luôn luôn đẹp. Em đã có câu trả lời. Vào giây phút của tuổi 30, em đã tìm thấy anh, một tình yêu đích thực. Nhựa sống tràn trong em, cho em niềm tin, động lực phấn đấu trong học tập và cả công tác. Lần đầu tiên trong đời, em yêu một người, không toan tính thiệt hơn, chỉ ước lâu dài, mãi mãi. Chỉ mong rằng mỗi ngày trôi qua, mình luôn nhớ, sống hạnh phúc, tử tế VÌ NHAU!

Hoàng Lan

(Tặng N.- cô bạn ngốc nghếch)

Ngày đăng: 08/07/2016
Người đăng: Linh Lan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
darkest
 

Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời tối nhất....

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage