Ngang qua thế giới của em
Nếu có ai hỏi em rằng còn nhớ hay đã quên anh? Em sẽ trả lời thế nào nhỉ? Có lẽ em chẳng nói được gì, sẽ chẳng tới mức khóc nấc lên như hồi đầu mới chia tay nhưng cũng chưa đủ cam đảm để nở một nụ cười anh ạ. Em vẫn nhớ anh, chỉ là em không còn rơi nước mắt nữa.
***
Nhớ anh mỗi khi trời mưa! Tháng 8 âm lịch trời vẫn còn mưa, cơn mưa không xối xả đổ ào ào xuống như tháng 6, không lất phất mang theo giá buốt của tháng 12, mà cứ nhẹ nhàng man mát và âm ỉ giống như nỗi nhớ anh thấm dần vào lòng mãi chẳng dứt. Còn nhớ những lần mình cùng nhau đi dưới mưa, em đi sát vào anh vì chiếc ô không đủ lớn cho cả hai. Hơi ấm từ anh vẫn còn vương đâu đó trên bàn tay, trên mái tóc và trên cả bờ môi trong những ngày mưa buồn. Trời mưa anh có nhớ em không?
Nhớ anh mỗi khi bất chợt thấy những hình ảnh thân quen! Em nhìn thấy anh ngó nghiêng trong gương và nói "dạo này anh béo lên rồi!". Em nhìn thấy anh một tay chống ngang hông, một tay cầm đũa đứng trông nồi rau luộc trên bếp. Nhìn thấy anh cúi xuống hôn em rồi bảo "đừng học nữa, mình đi ăn kem đi!". Thấy hình dáng anh tức giận bỏ đi khi mình cãi nhau, anh còn hờn dỗi lâu hơn cả em. E còn thấy ánh mắt của anh dịu dàng, dang tay ôm chặt lấy em và khẽ nói "đừng buồn, bao giờ anh được nghỉ sẽ lại xuống với em!"... Liệu bất chợt gặp hình ảnh thân quen, anh có nhớ em không?
Nhớ anh mỗi khi đêm về, em nằm cuộn mình như một con tôm và ôm chặt lấy Mon - con gấu bông anh tặng em nhân dịp sinh nhật. "Tặng em đấy, anh thấy nó béo giống anh!", từng câu từng từ cứ thế in đậm chẳng thể nào xóa đi được. Đêm từng đêm vẫn thao thức nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, em nhớ anh!
Em là một điểm đến trong cuộc đời anh, để anh dừng chân đôi lúc rồi lại đi. Em tự hỏi đâu mới là điểm cuối của anh? Sẽ không có chuyện anh quay lại nơi này phải không? Nơi mà em vẫn đang đứng chờ anh, nơi mà hằng ngày ở đó em nhớ lại từng chuyện đã trải qua cùng anh. Có chăng anh đã tìm được nơi dừng chân mới? Anh cứ đi đi! Đi đến nơi mà anh muốn, vì anh chỉ là người ngang qua thế giới của em thôi!!