Yêu để rồi đau
Trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có đôi lần đổ vỡ trong tình yêu. Sau những lần tan vỡ ấy, ta mới ngộ nhận ra 'Sau khi chia tay, mình chẳng còn lại gì ngoài những cơn đau kéo dài'.
***
Khi yêu mình dành hết tình cảm cho người mình yêu mà không chút oán than hay trách móc, chỉ cần người mình yêu biết tình cảm của mình, như thế đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng rồi bộ phim nào cũng có hồi kết, chúng ta cũng sẽ trở lại vị trí ban đầu là người dưng. Chúng ta sẽ trở thành hai đoạn đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Duyên phận bẽ bàng, chúng ta đành quay lưng đi về phía con đường dành riêng cho mỗi người và chắc chắn rằng trên con đường ấy sẽ vắng đi hình bóng thân quen.
Nếu duyên số chỉ đến chừng ấy thì cưỡng cầu cũng được ích gì? Vì cuộc đời không có từ "mãi mãi" nên nắm không được thì phải học buông tay! Đành mỉm cười một cách cay đắng và nuốt nước mắt vào tim ta thấy đau nhói ở trong lòng. Rồi tự hỏi bản thân 'Vậy sau khi chia tay, mình còn lại gì?'.
Có phải là những giọt nước mắt cứ ùa về khi đêm đến.
Có phải là những kí ức vui vẻ mới hôm qua mà giờ đây ta đã chia xa.
Có phải là những nỗi nhớ đang dày xéo lên con tim hao gầy...
Nhớ lại khoảng thời gian yêu nhau, bao nhiêu lời hứa thề non hẹn biển, bao lời người trao sống chết có nhau. Tất cả chỉ là gió thổi mây trôi. Tất cả chỉ là thoáng qua. Tất cả chỉ là những lời dối trá.
Chúng ta cũng chỉ biết im lặng để hứng chịu những tổn thương. Rồi tự an ủi lòng mình rằng một ngày nào đó trong thâm tâm sẽ quên được người mình đã từng yêu. Khi một cuộc tình không trọn vẹn, một trái tim đang tổn thương, một vết thương nơi tim thì làm sao mà lành lặn nhanh được.
Chỉ biết rằng mình đã lãng phí cả tuổi thanh xuân cho một tình yêu giả dối.
Chỉ biết trách mình tại sao lại trao tình yêu cho một người như thế. Hối hận thì đã quá muộn màng.
Chỉ biết tự thương mình sau những vỡ tan.
Con người là vậy đấy. Biết yêu là đau nhưng sao ta lại bất chấp tất cả để được đến với nhau. Để rồi đến phút cuối cùng chỉ còn lại mình ta với bao nỗi đau.