Hoa Anti
Bây giờ đang là đầu giờ chiều một mùa thu tháng 11, nó đang lang thang trên phố, một mình, đi bộ, không xe, tiền trong túi chỉ còn vài chục ngàn. Nó vội vã, vừa đi mắt nó vừa liếc ngang liếc dọc vào những tòa nhà, cao ốc, nhà hàng, khách sạn sang trọng, lúc này đã sáng đèn đẹp lung linh, nơi có đề bảng tuyển nhân viên. Đưa tay lau mồ hôi trên trán và má, nó thở dài. Một thằng sinh viên vừa ra trường thất nghiệp như nó, để tìm kiếm được một công việc nuôi thân không phải là dễ dàng ở cái đất Cẩm Phả này. Sắp đến ngày phải trả tiền thuê phòng trọ, làm sao đây, tháng trước đã thiếu nợ chủ trọ 1 tháng rồi, thêm tháng nữa không biết có bị đuổi khỏi phòng không...
***
Tối qua lúc nó đang ngồi viết lách trong phòng, nó để ý thấy có mấy người đến hỏi anh chủ phòng trọ xem còn phòng nào trống không? Nó biết, anh chủ cũng biết phòng trọ thì đã hết. Nhiều người thuê phòng quá, từ dân buôn bán tứ xứ, công nhân, cặp sinh viên sống thử, dân phụ hồ, bốc vác... Nó thì một thân một mình, bố chết, mẹ thì sống với đứa em gái đã yên bề gia thất. Một mình nó ở giữa cái đất Cẩm Phả này, không bạn bè, người thân. Nếu không tìm được việc làm thì làm sao nó tồn tại được. Đang ngồi nghỉ ở một gốc cây, nghĩ vậy, nó lại đứng dậy toan định đi, bất chợt một mùi hương sộc vào mũi làm nó khó chịu. Một mùi hương quen thuộc mà lạ lẫm, mùi gì vậy, thối không ra thối, thơm không ra thơm, hăng hắc nồng nồng. Nó ngước mắt lên trời nhìn, nơi vòm lá xanh xum xuê vừa che nắng chỗ chân nó ngồi, nó nhìn thấy những chùm hoa màu trắng, tua tủa như súp nơ, hoa gì đây? Rõ ràng nó chẳng biết tí gì về hoa, nhưng nó khẳng định luôn từ bây giờ nó sẽ là "anti fan" cái loại hoa này. Nó bước vội để cô gắng thoát khỏi cái mùi hoa "anti" đấy, "anti" là tên gọi nó vừa tự sáng chế ra dành riêng cho loài hoa mà nó cho là đáng ghét nhất đối với cá nhân nó mà nó vừa tình cờ gặp được. Kỳ lạ thay, càng đi xa, mùi hương hoa anti càng nồng nàn và bay xa, nó nhăn nhó, nó mệt mỏi, nó nhăn mặt vì áp lực của cuộc sống, tiếng xe máy, xe ôtô, bán tải thi nhau gào rú, bon chen, bấm còi inh ỏi trên đường và cả vì cái mùi hoa nồng nặc thoang thoảng khắp mọi ngõ ngách. Sộc vào mũi nó. Nó đưa tay lên bịt mũi, vừa đi vừa chạy, nó căm thù loài hoa này...
Rồi nó đứng sững lại, nó giật mình, mặt nó bỗng dạng rỡ hẳn lên, nó tìm được việc làm rồi hả? Không, nó vẫn chưa tìm được việc làm, cũng chẳng thấy cái bảng treo tuyển nhân viên nào cả, cái nó đang chứng kiến, đang nhìn thấy, làm nó chẳng còn tâm trí gì mà làm bất cứ việc gì nữa. Nó đứng như trời trồng, mặt nó thất hồn, cả bầu trời của nó bây giờ như thu bé lại, mắt nó dồn tất cả về góc phố, nơi cái việc ấy đang xảy ra...
Nơi góc phố ấy, có một cô gái, đang bước đi, ở bên kia đường. Lần đầu tiên trong đời nó bắt gặp được một thiên thần mà nó cứ nghĩ là chỉ có trong phim Holywood. Thì ngay bây giờ đây một thiên thần trong tà áo dài trắng, đang xuất hiện trước mặt nó, ở bên kia đường. Tóc nàng đen dài để xõa, gần thắt lưng, cái nắng chiều vàng nhạt rọi xuống cũng chẳng thể nào bao che cho làn da trằng muốt trên mặt nàng. Nó như chết lặng, tim nó nhói khẽ một cái , chân tay nó bủn rủn, nó đã yêu, nó đã biết thế nào là yêu rồi. Nó mê mẩn nhìn nàng, bước vào trong một chiếc xe Audi đen, chiếc xe rồ ga rồi rẽ ra đường, vô tình phóng đi trong lòng thành phố tấp nập, nhộn nhịp. Để lại đây chàng trai trẻ với nỗi niềm chất chứa...
Nó về lại phòng trọ, căn phòng chỉ rộng 15m vuông, đủ kê một cái giường và một cái bếp gas, ngay cửa ra vào là cái bàn học. Nơi mà nó hằng ngày vẫn ngồi viết lách. Nó bước vào phòng, đổ mình xuống giường, hôm nay nó vẫn chưa tìm được việc làm, nhưng nó rất vui, nó cừ tủm tỉm cười vì hôm nay nó đã tìm được lý tưởng sống của mình. Nó nằm suy nghĩ, về gương mặt ấy, hình dáng ấy, nó tự sướng tinh thần rằng người con gái ấy đang trong vòng tay của nó, để nó nhẹ nhàng đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn trìu mến. Ngửi mùi thơm từ mái tóc của nàng, nó xao xuyến. Bất chợt một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi nó, chẳng xa lạ gì nữa, là mùi hoa anti lúc chiều, tại sao ông trời lại sinh ra cái giống hoa này cơ chứ, Nó chỉ mong loài hoa này chưa hề tồn tại, cái mùi của nó lan tỏa khắp không trung, nó đứng dậy đóng cửa phòng trọ, pha một nồi nước nấu gói mì tôm ăn tối.
Cả đêm hôm ấy, nó không ngủ được, nó nhắm mắt mà bao nhiêu hình ảnh về người con gái ấy cứ xâm chiếm trí óc nó, nó vật vã, nhìn sang đồng hồ bây giờ là 3h sáng rồi. Nó suy nghĩ một hồi rồi nó quyết định, ngày mai, ngày mai nó phải gặp được nàng. Ngày mai nó sẽ lại tìm nàng... Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong sự vui vẻ, mệt mỏi của cuộc sống...
Chiều hôm sau, vào giờ ấy tầm ấy, chỗ ấy, như đã hẹn, nó lang thang bước tìm góc phố hôm qua, chiều hôm nay không nắng, chỉ có gió thổi nhè nhẹ, man mác, gió đưa mùi hoa Anti tỏa bay khắp phố, nó cũng chẳng thèm bận tâm nữa, Nó đang ngóng một người, một người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ Nó có được, bởi vì nó chỉ là một thằng sinh viên nghèo thất nghiệp, Nó biết chứ, nhưng nó yêu nàng, Nó chỉ muốn được gặp nàng thôi, đứng từ xa nhìn chắc không sao đâu nhỉ, mà nếu có tính phí tiền nhìn, thì nó cũng chẳng có tiền mà trả cho nàng đâu. Nó cứ đứng vậy mắt nó dường như không chớp, nó không muốn phí mất một giây nào để được ngắm nàng. Trời đã gần đổ về chiều, gió thổi hiu hắt, mát lạnh, mùi hoa anti càng nồng nàn. Nó vẫn kiên trì, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, nàng sẽ xuất hiện, nó tự nhủ như vậy. Nó cứ đứng thế khi trời sắp tối, ánh đèn đương đã lên, những nhà hàng, cao ốc hai bên đường đã sáng trưng đèn điện, đèn led trang trí, vẫn không thấy nàng, nó buồn rười rượi, nó thở dài, nó toan bước đi thì bất chợt một bóng dáng thân thương trong chiếc áo dài trắng xuất hiện, nó vui mừng như sắp khóc, cuổi cùng thì nàng đã xuất hiện, nó đưa mắt theo nàng, cố gắng ghi nhớ hết vào tâm trí mọi cử trỉ, dáng đi của nàng, nó căng mắt không bỏ sót 0, 001 giây nào cả, nó ước gì thời gian ngừng trôi, để nó đứng ngắm nàng như mãi vậy thôi. Rồi nàng bước đến gần cái xe audi đen hôm qua vừa tấp vào lề đường, nàng bước vào trong xe, trước khi vào, nàng đã ngẩng đầu lên khẽ nhìn lướt qua bên đường, nơi mà nó đang đứng ngắm nàng một cách say mê, chỉ 1 giây vậy thôi, nó cảm thấy hạnh phúc tuột cùng, chiếc xe audi đóng cửa cái uỵch, bật đèn xin nhang, rồi rẽ từ từ và theo chiều phóng đi mất hút lối nhau trong dòng xe tấp nập giữa lòng thành phố tan tầm...
Rồi kể từ hôm ấy, ngày nào cũng vậy, buổi sáng nó tranh thủ thời gian lượn hết phố này qua phố lọ, tìm kiếm cơ hội và việc làm. Nó sẵn sàng làm bất cứ việc gì, lúc thì phát tờ rơi, lúc thì rửa bát thuê tại một quán cơm bình dân, lúc thì phụ hồ. Rồi khi chiều xuống, hoa anti lại tỏa hương bay, nó lại đi đến góc phố quen thuộc để chờ người con gái ấy, mùi hoa anti vẫn thoảng bay, nhưng kỳ lạ là nó không khó chịu như trước nữa, giờ nó là một mùi nồng nàn nhưng thơm nhẹ nhàng, say mê và ngọt ngào, như cái tình yêu của nó dành cho nàng, cô gái mà không hề biết sự tồn tại của nó, còn nó sẽ chẳng bao giờ có được nàng.
Thế rồi một buổi chiều như bao ngày, sau khi hết ca làm bảo vệ ở khu chợ BigC nổi tiếng ở Cẩm Phả, nó như thường lệ lại đến góc phố thân quen để chờ nàng, chỉ cần được ngắm nàng thôi là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Nó đã có xe đi lại, một chiếc xe cà tàng mà chính nó còn chẳng biết là xe loại gì, lúc đi thì nó kêu è è và khói bay tùm lum, nó mua lại ở quán sửa chữa xe cũ với giá rất bèo, bèo so với mọi người, nhưng là cả gia tài đối với nó. Có thể nói chính nàng đã vô tình cho Nó động lực mỗi ngày để tồn tại giữa cái thành phố cô đơn này. Và nó hy vọng, ao ước một ngày nó có việc làm ổn định và thu nhập khá khá, lúc ấy nó sẽ tự tin và đến để làm quen với nàng.
Cuối cùng thì nàng đã xuất hiện, nàng xuất hiện khiến cho cả khu phố đang ồn ào bỗng chốc yên bình và dịu dàng lắm. Nàng bước đi, đôi môi đổ hồng không chút son của nàng tủm tỉm cười, có lẽ nàng đang vui, rồi nàng đứng dưới một gốc cây anti bên đường, có lẽ nàng đang chờ cái xe audi đến đón, nàng đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, rồi má nàng phúng lên, mặt nhăn lại ra điều khó chịu lắm, lúc này nó chỉ muốn chạy đến hôn lên môi nàng vì cái tội dễ thương, nếu bị nàng tát, chửi thì nó cũng chấp nhận hết, vì nó đã quá yêu nàng. Mất rồi. Rối bất chợt nàng kiễng chân, với với cành cây anti, nàng đang cố với chùm hoa anti trắng muốt, như làn da của nàng vậy. Thật kỳ lạ, nàng thích hoa anti ư? Cái loài hoa mà theo nó thì là loài hoa đáng ghét nhất thế giới à không cả vũ trụ luôn ấy chứ. Như vớ được vàng, nó quay đầu xe, phi sang đường, đỗ xe ra xa, rồi đi bộ về phía nàng, nó không muốn làm nàng sợ, nó muốn xuất hiện như một người tình cờ đi ngang đường mà thôi. Nó đứng cạnh nàng, cách vài bước chân, chưa bao giờ nó gần nàng được như thế,
Nó hạnh phúc vô bờ. Nang vẫn đang kiễng chân cố hái bằng được chùm hoa anti ấy, nó đến gần, nó chủ động với tay, kéo cành cây xuống, cho chùm hoa vừa tầm với của nàng, nàng hơi giật mình, má nàng khẽ ửng hồng, nàng mỉm cười rồi với tay bứt chùm hoa trắng. Nàng cảm ơn nó, nó gật đầu, nó chỉ biết cười rồi bước đi, nó chẳng biết nói gì, nó chẳng dám nói, nó cứ thế đi, để lai đằng sau là một ánh mắt vui vẻ và nhiều điều muốn nói.
Nàng đưa chùm hoa anti lên mũi ngửi rồi mìm cười, nó yêu nàng và có lẽ từ giờ nó sẽ yêu hoa sữa...