Gửi bài:

Sau tất cả, thứ còn lại không chỉ tình yêu

Một ngày đẹp trời, cô bạn thân cấp 3 của tôi hẹn cà phê sau gần 10 năm không gặp mặt, cô bạn tôi có một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp và tôi thực sự xót xa trước những lời chia sẻ nghẹn ngào đó. Tôi nghĩ về hôn nhân của tôi, của những người đồng trang lứa với tôi....

***

Chúng tôi yêu nhau khoảng 3 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Kết hôn rồi, tôi sinh con, chúng tôi sống riêng và mặc nhiên trở thành một gia đình nhỏ giữa cái xã hội hỗn loạn này. Cũng như những gia đình nhỏ khác, chúng tôi có tiếng cười, có hạnh phúc, và cũng có những lần cãi vã, khóc lóc, đau khổ. Sau những ngày sóng gió qua đi, khi có thể ngồi lại để nhấp một tách trà và gõ những dòng chữ này, tôi mới chợt nhận ra, sau tất cả, thứ còn lại không chỉ là tình yêu.

Có những người yêu nhau thắm thiết, họ dành những năm tháng tuổi trẻ của mình để ở cạnh nhau, mỗi sớm mai thức dậy, chỉ cần thấy dòng tin nhắn ngọt ngào của ai kia, chỉ cần thấy ai kia mỉm cười hạnh phúc thì dù ngày đó có mưa dầm u ám cũng trở thành ngày nắng tỏa. Anh chàng cầu hôn trong một buổi tối đủ nến và hoa, một chiếc nhẫn kim cương to oạch, họ chụp ảnh cưới ở Châu Âu, cùng dành những lời tuyệt mĩ cho nhau. Tuy nhiên, khi đã về chung một nhà, chỉ vài tháng sau, họ đưa ra lý do chỉ vỏn vẹn 5 chữ: " không cùng quan điểm sống" hoặc cay đắng hơn là 2 chữ "ngoại tình" trên tờ giấy li hôn.

Bên cạnh đó, có những người kết hôn với nhau không từ xúc cảm, họ có thể là những người từng tổn thương trong quá khứ, cứ thế nhắm mắt, đưa chân đến với hôn nhân như một cách để phản ứng lại với những tiêu chuẩn xã hội. Có những người kết hôn như một cách để làm tròn chữ hiếu, vì đã đến tuổi phải kết hôn, ví như ông bà ta ngày trước, trong bối cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thậm chí chỉ khi đến ngày kết hôn mới biết mặt đối phương, ấy vậy mà lại ăn đời ở kiếp với nhau.

sau-tat-ca-thu-con-lai-khong-chi-tinh-yeu

Một buổi tối, trước khi nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ, tôi và chồng trao đổi về vấn đề này. Anh bảo do ngày nay phụ nữ khẳng định được vị trí của mình trong xã hội, họ thành công, họ có kinh tế, có học thức, vậy nên họ không còn nhường nhịn và nhẫn nại- thứ cần thiết để tạo nên một gia đình hạnh phúc, trong khi nhiều người đàn ông vẫn bị ảnh hưởng văn hóa phụ quyền từ gia đình, vậy nên sinh ra mâu thuẫn. Đúng, khi cãi nhau, tôi đã nghĩ rằng tôi chả việc gì phải ở cùng anh nữa, tôi bảo bây giờ tôi có thể làm việc để nuôi con, tôi sẽ về sống chung với mẹ, sẽ lại được mẹ nâng niu như trứng như hoa, tôi cứ thoải mái đi gặp bạn bè, cà phê, học tập mà chả cần nấu ăn và nghe anh nhận xét mỗi ngày.

Tôi biết phụ nữ ngày nay kiên cường và mạnh mẽ, đứng ở góc nhìn xã hội học, điều đó là đúng, thế nhưng dưới góc nhìn cá nhân mang hơi hướng nữ quyền của tôi, nguyên nhân để các cặp đôi tan vỡ, đâu chỉ xuất phát từ việc người phụ nữ không còn nhẫn nại?

Ông bà ta ngày xưa kết hôn không hẳn là vì tình yêu, nhưng họ vẫn ăn ở trọn đời với nhau, ngoài nguyên nhân xã hội, phụ nữ không thể phản kháng lại thì còn lý do đơn giản hơn, đó là vì hợp nhau, vì có thể chấp nhận những khuyết điểm của đối phương. Nếu cha mẹ sắp xếp môn đăng hộ đối, hai gia đình cùng tầng lớp, hai người cùng quan điểm, cùng lối sống thì chuyện nhẫn nhịn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngày nay, một khi chúng ta đặt bút kí tên vào tờ giấy đăng kí kết hôn, tức là chúng ta đã chấp nhận kết thúc tình yêu ở những năm tháng tuổi trẻ, chấp nhận bước vào cuộc sống hôn nhân mà ở đó có những thứ khác, ngoài tình yêu.

Trước khi kết hôn, tôi cứ tưởng tượng cuộc sống hôn nhân sẽ là mỗi tối được cuộn tròn trong vòng tay của chồng như một con mèo ngoan ngoãn. Tôi cứ tưởng tượng mỗi sớm mai thức dậy, chúng tôi không cần phải nhắn tin cho đối phương nữa mà thay vào đó là những nụ hôn ngọt ngào. Chúng tôi sẽ được nấu ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, làm tất cả mọi thứ trên đời này cùng nhau. Sẽ thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng ôi, đời không như là mơ.

Chồng tôi nghiện game Clans of Clash mỗi tối trước khi đi ngủ, và khi ngủ thì anh thích ôm gối hơn ôm tôi. Những khuya lạnh, thay vì chúng tôi quấn vào nhau thì chúng tôi lại giành chăn của nhau và đôi khi có một đứa sẽ lọt giường do đứa kia tung chưởng. Thứ đánh thức tôi mỗi sáng không là nụ hôn mà là tiếng khóc của con, hoặc xui hơn là một cái thục vào mặt khi chồng tôi mớ ngủ. Có những ngày tôi nằm mơ thấy chồng ngoại tình, cứ thế khóc lóc trong mơ và khi tỉnh dậy thì cho 1 phát vào mặt chồng vì tội phản bội trong mơ.

Chúng tôi sống chung một nhà, ăn chung trên một bàn ăn, quần áo để cùng một tủ, sử dụng chung một toilet vì thế có rất rất nhiều cái va chạm. Chẳng hạn tôi hay cằn nhằn việc chén bát chưa rửa mà anh lại ngồi chơi game, anh mặc 1 cái quần trong 3 ngày, đi vệ sinh không dội sạch trong khi anh luôn tỏ ra khó chịu khi quần áo của tôi vứt lung tung, mỗi lần tôi rửa mặt thì gương và bồn rửa bắn đầy nước, giày dép, sách vở của tôi hay để lộn xộn, hoặc là chiếc xe máy đi cả năm không thèm rửa. Những lần tắm cùng nhau thưa dần vì anh cứ tè vào chân tôi một cách thô thiển, những cái hôn má cũng biến mất vì tôi sợ trôi lớp skincare đắt tiền. Những lời cằn nhằn, khó chịu đó diễn ra hằng ngày và tất nhiên, điều đó không còn là tình yêu ngọt ngào mà tôi hay mơ tưởng nữa, thứ gắn kết chúng tôi bây giờ là thói quen, là trách nhiệm, là những gì thân thuộc. Chúng tôi sống cùng một nhà như tay và chân trên cùng một cơ thể, chúng tôi không nói yêu nhau mỗi ngày, nhưng nếu thiếu đi, chắc chắn là sẽ rất khó chịu.

Bước vào hôn nhân, thứ gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau nhiều hơn, nhiều hơn hẳn hai chữ tình yêu vì với tôi, tình yêu phải là một thứ tình cảm cuồng nhiệt, say đắm như Bùi Gíang, Xuân Diệu hay Hàn Mặc Tử đã từng. Tuy nhiên nếu chống chế, ta có thể xem tình yêu trong hôn nhân khác với những năm tháng tuổi trẻ. Tình yêu trong hôn nhân có thể là một ngày dài, anh chồng đi làm về, cởi vội chiếc áo sơ mi lao vào bếp rửa phụ vợ đống chén, tình yêu trong hôn nhân không là những cái ôm hôn thắm thiết nhưng lại là câu nói: " hôm nay vợ nấu ăn ngon ghê", không là những món quà tặng bất ngờ mà thay vào đó là " tiền đây, em thích gì, tự mua nhé". Bước vào hôn nhân, chúng tôi phải tự mình vận động và bồi đắp vào những thiếu khuyết của nhau mỗi ngày, mỗi giờ. Nếu bạn kết hôn chỉ vì yêu và nghĩ rằng mình không thể nào sống thiếu người còn lại thì sau hôn nhân, khi tình yêu cuồng nhiệt đó đã dần nguội lạnh, bạn loay hoay nhận ra thế giới quan của đối phương hoàn toàn khác với mình, bạn sẽ hụt hẫng rất nhiều đấy.

Vậy đó, sau tất cả, thứ còn lại không chỉ là tình yêu đâu...

Tú Quỳnh

 

Ngày đăng: 29/09/2020
Người đăng: Tú Quỳnh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Napoleon Bonaparte Một cuộc đời
 

Châu Âu là một cái hang chuột, chưa bao giờ ở châu âu có những đế quốc vĩ đại và những cuộc cách mạng vĩ đại như ở phương đông

Napoleon Bonaparte – Một cuộc đời

 

Truyện mới cùng mục

Tags

Fanpage