Gửi bài:

Yêu em... để trả thù chị gái

Cho đến một ngày, anh nói với em rằng: "Anh không còn yêu chị em nữa, từ khi em xuất hiện... Chị em giờ là quá khứ, anh muốn bắt đầu một tình yêu mới". Đấy là lời tỏ tình, một sự bực tức hay là sự trống vắng nhất thời của anh? Hay anh chỉ muốn yêu em để trả thù cho tình yêu, trả thù chị gái em đã phụ anh?

***

Chị và anh yêu nhau đã hai năm, nhưng chỉ có hai tháng bên nhau. Trước đây, anh làm xưởng cũng gần nhà em, không biết duyên kiếp thế nào mà đẩy hai người đến với nhau.

Nhà anh có mẹ già ốm đau, cha bỏ đi với người khác không bao giờ liên lạc về, anh nghỉ học sớm để lao vào cuộc sống của đồng tiền. Anh còn phải nuôi cô em gái đang tuổi ăn, tuổi học, anh không muốn nó nghèo khổ như anh.

Chị em yêu anh không chỉ vì anh khá điển trai, tốt bụng, chu đáo; anh còn là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, bởi anh không bao giờ gục ngã trước số phận. Yêu nhau được hai tháng, anh phải về quê chăm sóc mẹ ốm nặng, trước khi đi anh có nói với chị: "Anh về quê có khi không vào lại được, anh không biết khi nào ta mới gặp lại nhau. Em hãy đợi anh, anh sẽ cố gắng kiếm tiền cưới em". Chị cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay bằng lòng để anh yên tâm đi.

yeu-em-de-tra-thu-chi-gai

Một năm trôi qua với chị như là một thế kỷ, chị sống trong nỗi nhớ, mong đợi và hy vọng. Mỗi tối, anh thường gọi điện hỏi thăm chị. Khi được nghe giọng của anh chị rất vui và suốt đêm đó em thức trắng để nghe chị kể về anh. Không ai hiểu chị hơn em, chị yêu anh nhường nào tôi biết và em luôn ủng hộ tình yêu của chị dù gia đình có ngăn cấm. Nhưng, vào ngày sinh nhật của chị, anh không gọi điện đến, anh cũng không nhắn tin cho chị và em lại thức trắng đêm để nghe chị trách anh. Em cứ ngỡ chị sẽ hiểu có lẽ anh hết tiền, hay bệnh mẹ anh tái phát nên anh không liên lạc. Nhưng chị không làm vậy, chị gọi điện nói với anh: "Tôi không muốn chờ đợi nữa, tôi đã mệt mỏi rồi". Lúc đó, anh không làm gì cả chỉ nghe chị nói và để chị cúp máy.

Suốt một ngày hôm đó, chị không cười nói, chỉ lắc đầu hay gật gù thôi. Tối đến, em lại thức trắng đêm vì những giọt nước mắt cuối cùng của chị dành cho tình yêu của anh, chị quyết tâm lắm, quyết tâm quên anh. Nhưng đâu dễ để quên đi một tình yêu, đến hôm nay tình trạng chị tệ hơn, khi anh không gọi điện xin tha thứ hay níu kéo. Chị rất đau, không ăn uống, chỉ khóc thầm trong chăn. Em thương chị, thương cho mối tình ngang trái ấy, em đã gọi cho anh nói chuyện. Và chính vì cuộc nói chuyện này mà em bắt đầu thương anh, anh tâm sự với em cũng nhiều hơn.

Em đã nói cho anh biết tình yêu của chị dành cho anh, em nói cho anh hiểu chị rất đau vì nói lời chia tay. Anh chỉ biết xin lỗi, ra sức giãi bày với em: "Anh cũng yêu chị em, nhưng chị em không cho anh thời gian. Chị em muốn anh vào đó, cố gắng kiếm tiền hỏi cưới chị, chị không muốn sống trong đợi chờ, nhớ thương. Nhưng anh trong tình cảnh này làm sao cưới chị em. Anh không thể. Giờ chị em đòi chia tay, anh chấp nhận để chị em ra đi, tìm hạnh phúc mới cho mình".

Em hiểu, nhưng em không đành lòng nhìn chị đau đớn trong nỗi thất vọng, em đã thường xuyên nói chuyện với anh, mong anh hãy làm chị vui vẻ trở lại, chuyện cưới hỏi anh cứ bày tỏ hết, chị sẽ hiểu. Thế nhưng, em đã sai khi anh nói chuyện với chị, chị lại càng cương quyết hơn.

yeu-em-de-tra-thu-chi-gai

Một thời gian sau, chị sa vào vòng tay của người đàn ông yêu chị tha thiết. Và giờ đây, người đau khổ nhất là anh, và người có lỗi nhất lại là em. Em nghĩ mình đã sai nên ra sức khuyên răn, an ủi anh.

Cho đến một ngày, anh nói với em rằng: "Anh không còn yêu chị em nữa, từ khi em xuất hiện... Chị em giờ là quá khứ, anh muốn bắt đầu một tình yêu mới". Đấy là lời tỏ tình, một sự bực tức hay là sự trống vắng nhất thời của anh? Hay anh chỉ muốn yêu em để trả thù cho tình yêu, trả thù chị gái em đã phụ anh?

"Dù anh có yêu em thật lòng đi nữa, anh không nghĩ nếu chúng ta yêu nhau, chị sẽ ra sao, chúng ta đối mặt nhau như thế nào? Chị em sẽ nghĩ em thật xấu xa khi biết hai người chia tay, em nhảy vào chiếm trái tim anh. Chị em sẽ nhìn em, anh bằng ánh mắt nào đây. Em có anh nhưng đổi lại là sự ruồng bỏ của chị, của gia đình. Em không muốn điều đó xảy ra trong khi chị vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Anh à! Chúng ta không phải là của nhau, em chỉ có thể xem anh là người anh đáng thương thôi, em không thể yêu anh. Dù sau này, chị em còn yêu nữa không, có níu kéo không thì anh cũng không bao giờ thuộc về thế giới của em. Thà mất anh, chứ em không thể mất chị, mất gia đình!"

Anh hãy bước ra khỏi cuộc đời của chúng em. Đừng để em phải đánh mất nghĩa tình ruột thịt vì anh. Hãy đi tìm hạnh phúc mới đi anh!

Ngày đăng: 02/10/2012
Người đăng: Phạm Văn Hải
Đăng bài
Bạn thích truyện này?