Cửa sổ bệnh viện
Hạnh phúc thay, khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào.
***
Hai người đàn ông, cả hai đều bệnh rất nặng, và cùng nằm chung một phòng ở bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy tại giường một tiếng đồng hồ mỗi buổi chiều để ống dẫn truyền dịch vào phổi của ông ấy. Giường của ông được đặt ngay cạnh cửa sổ duy nhất của căn phòng. Còn người kia thì phải nằm hẳn trên giường. Hai người thường trò chuyện với nhau hàng giờ liền. Họ nói về vợ của mình, gia đình, nhà cửa, công việc, những khó khăn khi còn trong quân đội, và những nơi họ đã từng đi du lịch.
Vào mỗi buổi chiều, khi người đàn ông nằm cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông giết thời gian bằng cách miêu tả lại những gì đang diễn ra bên ngoài cho người bạn cùng phòng của mình nghe. Còn người ở giường bên kia bắt đầu sống trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ ở thế giới của riêng ông, nơi được trải rộng ra hơn và sôi nổi hơn với những hoạt động và màu sắc từ thế giới thật bên ngoài.
Cửa sổ nhìn ra một công viên và một bờ hồ thơ mộng. Những chú vịt và thiên nga nô đùa trên mặt nước trong khi những đứa trẻ đang điều khiển những chiếc tàu mô hình của chúng. Những cặp tình nhân trẻ tay trong tay sánh bước bên nhau giữa những bông hoa với muôn vạn sắc màu. Những cây cổ thụ vĩ đại góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp cho cảnh vật, và một góc nhìn tuyệt đẹp xa xa từ thành phố đến đường chân trời.
Khi người đàn ông bên cạnh cửa sổ diễn tả tỉ mĩ từng chi tiết, thì người ở giường bên kia sẽ nhắm mắt lại và tưởng tượng một bức tranh phong cảnh tuyệt vời.
Cho đến một buổi chiều ấm áp, người đàn ông bên cạnh cửa sổ miêu tả thoáng qua cảnh thiên đường. Mặc dù người đàn ông kia không thể nghe một ban nhạc biểu diễn, nhưng ông ấy có thể thấy trong trí tưởng tượng như một vị khán giả thật thụ qua chiếc cửa sổ sinh động bằng những từ miêu tả. Từng ngày rồi từng tuần lặng lẽ trôi qua như thế.
Cho đến một buổi sáng nọ, khi cô y tá đến để đem nước vào tắm cho họ, cô phát hiện thi thể vô hồn của người đàn ông nằm cạnh của sổ. Ông ấy đã thanh thản ra đi khi đang ngủ. Cô trở nên rất buồn và gọi người trong bệnh viện đến mang thi thể ra ngoài. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, người đàn ông bên giường kia hỏi cô y tá xem liệu ông có thể đổi qua chiếc giường cạnh cửa sồ không. Cô y tá vui vẻ đổi chỗ cho ông. Sau khi chắc chắn ông ấy đã cảm thấy thoải mái với chiếc giường mới, cô để ông lại một mình. Một cách từ từ và khá đau đớn, ông cố chống dậy bằng khuỷu tay để nhìn ra thế giới bên ngoài lần đầu tiên. Cuối cùng, ông ấy cũng có thể có được niềm vui khi được nhìn tận mắt. Ông cố sức quay qua để nhìn ra cửa sổ bên cạnh chiếc giường.
Nhưng nó lại đối diện với một bức tường trắng. Ông hỏi cô y tá điều gì đã khiến người bạn cùng phòng đã qua đời của mình miêu tả những điều tuyệt vời bên ngoài cửa sổ này. Cô cho biết người đàn ông kia bị mù, ông ấy thậm chí không thể thấy bức tường đó. Cô nói: "Có lẽ bác ấy muốn động viên bác đấy."
Hạnh phúc thay, khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào.