Gửi bài:

Mắc nợ

Chả biết có phải mang nợ hay không mà tôi và 1 cô bạn học chung từ thời tiểu học lại gặp nhau trên cùng 1 giảng đường.

***

Trước đây, nhà cô ấy gần nhà tôi, đi học ngang qua nhà gọi í ới ra cuốc bộ chung đến trường. Bao nhiêu là trò nghịch dại được dịp trổ tài. Có hôm đi đường, gặp trời mưa to. Nước chảy xiết hai bên đường ( đường đất ở quê thường có con mương nhỏ nằm ven đường) 2 bé nhà ta chơi trò thả dép trôi trên con mương nhỏ đó làm thuyền, vừa thả xuống trên đầu nguồn, "2 thằng" chạy thật nhanh xuống cuối đường đợi chiếc dép trôi xuống. Có lần đợi mãi chẳng thấy dép đâu, chạy ngược lên trên hóa ra người ta vừa lắp thêm 1 đoạn cống chen giữa. Chiếc dép lọt thỏm vào trong không trôi ra nữa. Thế là mất chiếc dép của cô bạn. Đành cho cô bạn mang đôi dép mình về, Ta lại cuốc chân không về nhà, 1 trận no đòn..^^!

bực mình

Lên cấp II, tôi lại học chung lớp với cô ta, trường xa phải đi xe đạp. Vì điều kiện gia đình, tôi không có xe, nên t có thêm nghĩa vụ thiêng liêng chở cô ta đi học. Có lần đi lao động tập thể xong, cả nhóm rủ đi tắm kênh, thấy cô ta đứng ra lắc qua lắc lại vận động tay chân nên tôi cứ nghĩ là biết bơi, thế là đẩy mạnh xuống nước, hậu quả là cô ta uống nước no nê, tôi nhận được 1 trận hoảng hồn nhảy xuống vớt lên. Về nhà bị bạn mách lèo, tiếp tục thêm 1 trận đòn no..^^!

Những lúc như vậy tôi hận cô ta kinh khủng. 

Học hết học kỳ I năm lớp 6, nhà tôi chuyển đến vùng khác, tôi cũng chuyển trường học. Không còn được học chung nữa, 1 thời gian sau. Nhà cô ta cũng chuyển vào thành phố ở, cùng lúc đó lên cấp III lại chuyển về quê học... chả còn khái niệm gì về tên tuổi và khuôn mặt nữa.

Kì thi đại học đến, tôi lon ton đi bộ vào phòng thi thì thấy 1 người rất quen, và cô ta cũng nhìn tôi chằm chằm...hóa ra "chính hắn" thế là lại gặp ở 1 nơi cách xa quê nhà hơn 350km..^^! tôi thi phòng 25 của trường Hùng Vương (quận 5) cô ấy thi phòng 27.

Kinh khủng hơn là khi biết kết quả đậu đại học và xếp lớp học ( chia ra 2 lớp) lại phải cùng lớp với cô ta... ặc ặc.. thế là lại phải đèo nhau đến giảng đường bằng chiếc xe đạp trành xưa kia hồi cấp..II. Suốt thời gian học đại học với cô ta, tôi đau đầu vì việc rất nhiều người bạn tôi muốn tôi giới thiệu và làm quen cô ấy. Vì chân thành mà nói, cô ta rất xinh. mới nhìn là phải choáng ngợp. Dịu dàng và thùy mị.
 
Giờ tốt nghiệp ra trường, cô ấy đã có tình yêu. Tôi cũng vẫn vậy, nhiều người bạn tôi hỏi tôi sao không yêu cô ấy. Tôi chỉ cười trừ...(e hèm, ế nhưng ngẩng cao đầu nhé..^^) tốt nghiệp đại học xong, tôi ở lại thành phố làm giáo viên tại một ngôi trường tuyệt vời...cô ấy về quê làm cô giáo. Chợt nhớ lại, tôi viết vài dòng này, để kỉ niệm cho 1 tình bạn của mình.
 
Chưa dừng lại ở đó. Hiệu trưởng trường tôi đang công tác cũng chính là hiệu trưởng của trường cô ấy đang công tác bây giờ. Dễ sợ thật...Không biết nếu sau này, tôi đang giảng bài mà bỗng một hôm có người chuyển đến công tác cùng tổ mà lại là cô ấy nữa thì..đúng là mắc nợ thật..^^! hihi.
Ngày đăng: 28/08/2013
Người đăng: Đức Trí
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
I lied
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage