Gửi bài:

Hợp đồng tình bạn

(truyenngan.com.vn - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Tháng năm không ở lại" )

Thanh xuân thật đẹp vì có tình yêu và thật đáng trân trọng vì có tình bạn...

***

Gửi chàng trai "của tôi"...

Tên: Ông và Tôi (tạm gọi là bên A và bên B)

Sinh ngày X tháng Y năm Z

...

Hợp đồng giữa bên A và bên B, hai người sẽ là bạn của nhau với điều kiện:

Điều một: Bên A và bên B không bao giờ được là người yêu của nhau.

hop-dong-tinh-ban

Còn nhớ lần đầu tôi quen ông không? Thú thật là lần đó tim tôi đập thình thịch, tôi là fan trung thành của hàng trăm bộ ngôn tình "lỡn mợn" và hàng chục bộ phim Hàn mà theo ông là sến súa...cái đó chắc ông biết mà. Ấy thế nền lần đầu được một "hot boy" như ông làm quen tôi ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh một anh chàng nào đó...cứ tưởng cô gái nào đó là bạn...ai ngờ thời gian trôi qua mới nhận ra tình yêu của mình là...cô ấy..và còn ai vào đây ngoài tôi là diễn viên chính đó chứ.

"Sao chúng ta là bạn mà không phải người yêu nhỉ?" Có lần tôi hỏi ông như thế đúng không.

"Bởi vì tôi không đủ sức che chở cho bà."

Tôi chia tay mối tình đầu...khóc như mưa trút.Biết tôi luôn ăn táo sau khi khóc, ông đưa tôi quả to nhất, đỏ nhất. Tôi vừa nức nở vừa ăn, gần hết một nửa, ông mới thong thả:

- Quả đó có sâu đấy!

Tôi sứng sỡ nhìn xuống, mấy con vật nhỏ nhỏ trắng li ti lúc nhúc...Tôi chạy như bay vào WC, ông chỉ đứng ngoài:

- Đừng khóc nữa!

Tôi càng khóc to hơn.

- Tôi sẽ thấy bà yếu đuối!

Vẫn khóc...

- Tôi sẽ muốn che chở... Lỡ bà làm cho tôi yêu bà thì sao.

Cánh cửa được mở ra...

- Ông muốn tỏ tình với tôi thì cũng đợi cơ hội khác chứ! Có cần phải nhằm vào cái lúc này không hử? Muốn trêu tức tôi à? Ông không muốn sống thật rồi!

Lần đó về tôi vẫn thấy tay mình hình như còn nhúm tóc của ông...và chắc bộ quần áo đó ông không giám mặc lại lần thứ hai ra đường nữa, nghĩ cái cảnh ông bị tôi hành thì cứ cười mãi không thôi. Và hết muốn khóc vì ai đó nữa.

Máy chỉ có một tin nhắn duy nhất.

"Đúng là cơ hội ngàn năm mới thấy bà yếu đuối một lần, có đánh đổi ít tóc cũng chẳng sao..."

Tình yêu...chia ly rồi thì khó lắm cũng chỉ dừng ở mức dưới tình bạn. "Hút girl" như ông rõ hơn tôi đúng không?...có đến hàng dài cô gái xem ông như "kẻ thù không đội trường chung" rồi ấy chứ. Thật may mắn vì chúng ta đã không yêu nhau. Tình bạn là mãi mãi... Chung thủy tuyệt đối.

***

Điều 2: Tiêu chuẩn làm người yêu đầu tiên của bên A là phải biết bên A có bên B là bạn rất thân và không bao giờ ghen với bên B.

Tiêu chuẩn này do ông đề nghị và tôi đã phì cười khi đọc nó. Cũng đúng, có trời mới chứng mình đươc sự trong sạch của chúng ta khi mà 3 năm rồi tôi và ông ngồi với nhau. Đến từng thói quen của ông chắc tôi cũng thuộc nằm lòng. Một buổi học 5 tiết, ông sẽ ngủ thường vào tiết 4. Khi ngủ, ông thích quay về hướng cửa sổ. Ông thích đi giày có giây màu vàng, thích ăn cay và dị ứng với con mực...Ông biết không? Người yêu của tôi đã tím mặt khi nhận được một tin nhắn dài đẵng đẵng những sở thích của tôi do ông gửi...và chúng tôi giận nhau một tuần.

"Thích xem phim ma, phim kinh dị. Xem phim tình cảm, đến đoạn cảm động thì luôn ngồi cười nắc nẻ...rồi đợi lúc một mình nghĩ lại để khóc. Thích ăn cay nhưng không ăn được quá nhiều. Ghét bị ai nói là lùn...."

Tôi cũng biết rằng bạn gái của ông cũng nhiều lần điên đầu vì tôi đúng không? Thú thật ...thú vui lớn nhất của tôi là làm cho ông phát hỏa lên. Tôi luôn kéo ghế khi ông đứng dậy, cố ý dùng điện thoại ông nhắn một tin nhắn cực kì mùi mẫn cho một cô bạn gái nào đó...hoặc bán đứng "thói hư tật xấu" của ông cho những vệ tinh đang lăm le tấn công "chàng trai của tôi".

Còn ông thì...

Một ngày trời đầy nắng, tim hồng nhảy nhót xung quanh... Tôi cùng một"vệ tinh" khó khắn lắm mới có được một buổi "hai mình" đề tìm hiểu, ông từ đâu xuất hiện sừng sững trước mặt kèm theo một bó hồng to bự (mà tôi nghe ông nói là ai đó tặng chị gái ông)

"Tặng cậu đấy! Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày chúng ta bên nhau!" Kèm theo vài cái chớp chớp mắt siêu cute.

Tôi còn đang trong tình trạng "đơ cục diện" không biết tôi "bên nhau" với ông từ khi nào thì ông đã kéo tôi chạy một mạch trước con mắt không thể to tròn hơn của người đối diện.

- Ông!.. .Vừa rồi ông có bị...

Ông thả tay khỏi tôi, thở hổn hển, bó hồng đã bị vùi dập tơi tả

- Phù! Bà nên ..thực hiện một chế độ giảm cân đi. Kéo bà chạy thôi cũng mệt chết đi được.

- Tôi đang hỏi ông...chuyện "mình bên nhau"là sao? - Ba chữ đó khiến tôi không kìm được mà rùng mình, da gà nổi đầy người. - Một ngày ông năm ba em, có cần thiết phải thế không?

- Cần chứ! Bà có biết tên đó còn hơn tôi không? Nó chỉ đang dụ bà vào lưới thôi. Tôi hỏi mấy thằng chơi thân với nó rồi!

- Hả...

Tôi im lặng đi theo sau ông mãi, hơi giận bản thân vì trách nhầm ông.

- Mà chẳng phải bà với tôi bên nhau...chắc cũng "ngàn ngày"rồi ấy chứ! -  Còn tường ông giận tôi, vừa định chạy lên xin lỗi đã thấy ông khoe "mười cái răng"dưới nắng sớm.

- Cũng đúng! Haha! Vậy thì...Ôi...Người tình ngàn ngày của em...

- Tôi xin bà...

Trên con đường nhỏ đó, chưa bao giờ tôi rượt ai với tốc độ cao mà nụ cười lại nở rộ như thế.

***

Điều 3: Chia sẻ...

Tôi cứ nghĩ là tôi con gái có nhiều chuyện hơn ông, ai ngờ...con trai cũng nhiều chuyện phải nghĩ đến thế.

Lớp 11...ba ông mất. Sự ra đi quá đột ngột, mới hôm qua tôi đến nhà ông chơi, ba ông vui vẻ thể hiện món tủ cho tôi nếm thì sáng ra đã nghe tin dữ. Ông bảo...ba ông ngủ rồi ngủ mãi luôn. Suốt đám tang hôm đó, rất nhiều người tới...tôi cũng đứng mãi...nhưng không hề thấy bất kì một giọt nước mắt nào trên khuôn mặt ông. Bạn bè, người thân hỏi, ông bình thản: "không sao ạ" cứ như là người vô cảm ấy. Nhưng lần đó, ông không biết tôi lo thế nào đâu.Tôi thấy ông đưa tay vuốt sống mũi suốt. "Mỗi lần muốn khóc là vuốt sống mũi, nước mắt sẽ không thể chảy ra được" ông từng nói thế đúng không?

Đêm hôm sau, người vãn bớt, trông ông bờ phờ hẳn đi cũng không chịu ăn gì, tôi phải đi pha sữa nóng cho ông...ông cũng không uống.

- Khóc thì khóc đi! Cứ làm như mình can đảm lắm ý...ở đây chỉ có tôi và ông thôi. Sao ông không khóc???

Ông đập bộp vào vai tôi.

- Bây giờ tôi còn mẹ và chị gái, nếu họ thấy tôi khóc nhất định là sẽ suy sụp mất. Tôi lên chức ba trong gia đình rồi...không yếu đuối như thế được.

Ông làm tôi khóc trước ông, lần đó ông cũng khóc. Ông còn gục đầu lên vai tôi nữa...chúng ta cùng khóc. Đâu ai quy định chỉ có con gái mới được "mượn tạm" bờ vai con trai lúc buồn ...đúng không?

Là bạn...tôi sẽ "khuyến mãi" cho ông thêm "đôi tai"...sẵn sàng lắng nghe ông bất cứ khi nào.

***

Chàng trai "của tôi" ơi...

Khi tôi hì hục ngồi viết bài này thì ông đang du hí ở đất nước Nhật Bản xa xôi, cái ngày ấy "bên nhau" tưởng như xa lắm mà cũng như mới ngày hôm qua. Chúng ta đã không còn cái thời tôi ngồi canh ông ngủ, cũng mất hút rồi cái thời ngày hai buổi cắp sách qua nhà nhau học.

Ông có thêm những người bạn mới, tôi cũng thế. Ông để "relationship" với một du học sinh nào đó, và tôi cũng tìm được một "của tôi" đúng nghĩa. Nhưng ở một "ngăn" khác của trái tim ông, "ngăn friendship" ấy...nhớ dành cho tôi một khoảng lơn lớn như tôi dành cho ông nhé.

P/s: "Gọi tên tôi nghe bạn thân hỡi, lúc cô đơn cùng tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sớt chia cùng nhau..."

iwscool

Ngày đăng: 19/02/2014
Người đăng: Phương Vũ
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
lòng dạ đàn ông
 

Nhìn bóng dáng mất hút trong bóng đêm không một chút vương vấn của cậu ấy ngay sau đó, lần đầu tiên tôi biết thế nào là lòng dạ sắt đá của đàn ông. Lúc tốt đẹp thì mềm mại ân cần như nước, một khi đã quyết tâm ra đi, người ta sẽ đi một cách vô cùng đường hoàng mà dứt khoát.

Trích Có duyên nhất định sẽ có phận - Tào Đình

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage