Unfriend
Nó mỉm cười vì mình đã yêu một tình yêu không từng tồn tại, và đã cố trân trọng bảo vệ một tình bạn không hề tôn trọng mình.
***
Trước ngày rời đi, nó lại một lần nữa ngồi uống nước với một cặp đôi mà nó với tư cách ở đó như một người bạn thân của chàng trai và là người thứ ba đối với cô gái. Nó im lặng nghe những câu bông đùa từ đôi bạn trẻ, thỉnh thoảng lại đáp lại vài câu, nhưng mỗi câu nói của nó đều phải suy nghĩ rất cẩn thận. Nó phải nói một cách cố tình nhưng hết sức tự nhiên để cô gái gỡ bỏ mọi nghi ngờ đang nhen nhóm trong lòng cô. Mọi việc diễn ra lúc này, chỉ khiến nó thấy cảm thông cho cô gái và cho nó, bởi vì lúc này nó thực sự chỉ là người bạn thân, hay ít ra lúc này tình bạn đó hoàn toàn trong sáng.
Sáu năm trước, nó từng làm bạn của một người con trai khác, lại là một tình bạn thân như hình với bóng. Chỉ cần thấy nó, mọi người sẽ biết ở đó có hắn, và chỉ cần thấy hắn, thì tất nhiên ở đó cũng có nó. Nó bắt đầu tình bạn vì nhìn thấy ở hắn có điểm giống nó, hắn có cách giải các bài ma trận không theo thứ tự gì giống nó, nó đánh giá hắn là người thông minh nhưng học hành tài tử, nó thích điều đó. Hắn chủ động bắt chuyện với nó, vì hắn thấy nó là một sinh viên hăng say phát biểu trong các giờ học – hắn chỉ cần một người chăm chỉ như thế để nhờ cậy vào mỗi kỳ thi. Tình bạn của bọn nó chỉ bắt đầu vì sự tính toán lợi ích của hắn. Hắn mượn vở của nó và cố trả nhầm, ngày nô-en hắn dành được một gói quà nhỏ từ trò chơi trong lớp, hắn không ngần ngại tiến về góc ngồi cuối lớp, nơi nó đang mong chờ và trao cho nó món quà mà hắn vừa nhận được. Tình bạn bắt đầu trong sáng. Rồi vô tình hắn nói, một cô gái quê mùa ngoan ngoãn khi sống trong tập thể mà bạn bè đã tìm được tình yêu thì sẽ rất dễ tán đổ, lời nói của hắn động đến cái tôi trong nó. Chẳng phải nó chính là mẫu con gái đó sao. Và ngày hôm đó nó lên kế hoạch một ngày nào đó sẽ khiến hắn phải thừa nhận rằng hắn đã yêu nó. Nó cứ thế ở bên hắn như một người bạn thân rất thân, một cô bạn và cũng là thằng bạn lang thang cùng hắn khắp các nẻo đường, quán xá và lắng nghe tất cả những tâm sự của hắn. Làm bạn thân của hắn nó đã thay đổi, nó không còn khoảng trống để vui chơi cùng những người bạn khác, nó dành cả ngày để đợi tin nhắn và nhắn tin cùng hắn những câu chuyện từ vụn vặt đến nghiêm túc, nó bỏ công sức chuẩn bị những đề cương ôn thi tỉ mỉ để cho một người dù không lên lớp lần nào như hắn khi đọc cũng có thể hiểu và thi qua hết mọi môn học. Nó thích nhắn tin động viên hắn ôn tập thật tốt, gọi điện hỏi thăm khi hắn ốm, hay thâm chí sẽ ghé qua đưa cho hắn thuốc thang và vài món ăn bổ dưỡng, nó làm những việc mà nó nghĩ người vô tâm như nó sẽ không bao giờ làm.
Tình cờ nó phát hiện ra, hắn không phải người độc thân như hắn nói, hắn có một tình yêu đã gần được ba năm gắn bó. Ngày hôm đó nó bàng hoàng nhận ra rằng hắn lừa dối nó, nó đã bắt đầu với việc làm bạn thân của hắn, nhưng chưa một lần hắn nói cho người bạn thân này biết về cô gái ấy. Nhưng tình bạn này đã thành một phần trong thói quen của nó, giờ nó luôn rời khỏi phòng trọ ngồi đâu đó trong những quán trà đá chờ đợi hắn và nói chuyện tới tối muộn mới trở về, giờ nó đã quen việc nhắn tin kể lể mọi thứ và hỏi han đủ điều với hắn những việc đã xảy ra trong ngày hôm đó, nó cũng quen với việc nhìn thấy hắn tươi cười bên cạnh mình trên lớp học, nó quen với việc sẽ để hắn rủ rê vào các của hàng ăn uống mỗi ngày. Nó không từ bỏ hắn được, hay ít nhất không thể ngay bây giờ. Nó dừng ý định sẽ tán đổ hắn vào một ngày nào đó, bởi đơn giản, nó không chấp nhận mình trở thành người xấu chia rẽ một tình yêu đã có nhiều năm gắn bó. Nó đóng vai một người bạn thân xuất sắc đến hoàn hảo, cứ đôi lần khi đi bên nó hắn lại nói giá chưa từng có người yêu thì sẽ chọn nó làm người mà hắn yêu. Mỗi lần như thế nó không khỏi cảm thấy đau nhói ở trong lòng, những lúc mà cảm xúc lại trỗi dậy nhưng bị lý trí tìm cách chế ngự. Nó sẽ không bao giờ biến bản thân thành kẻ thứ ba. Rồi hắn cũng cãi nhau với cô gái đó, lý do thì nhiều lắm, mỗi lúc như thế hắn tìm nó để kể lể mọi uất ức trong lòng, để nó lại an ủi hẳn và khuyên hắn trở về bên cạnh cô gái kia. Cũng đến lúc lý do của họ lại chính là nó, vì người mà cô ấy không thể tin là bạn thân của hắn suốt những năm trời vừa qua. Nó lại tìm cách hàn gắn họ, nó nói chuyện với cô gái qua những tin nhắn điện thoại và cả trên yahoo, nó tìm cách làm cô gái đó yên lòng vì người bạn thận như nó, nó cũng đã trở thành bạn của cô gái đó. Họ có thể chia tay, nhưng không bao giờ lý do được phép là vì nó.
Đến một ngày khi tình bạn của nó đã qua được ba năm, ngày mà hắn lại gọi điện và tâm sự với nó về những tranh luận của hắn với tình yêu, hắn đã nói lần này sẽ chia tay mãi mãi. Cảm xúc của nó đã vượt qua lý trí, nó bật khóc và cầm điện thoại nhắn tin " tớ sợ rằng không thể giữ tình bạn này với cậu được nữa, tớ đang khóc." Lần đầu tiên nó để mặc cho bản thân mình làm những điều mình muốn, những điều mà ba năm qua nó chôn dấu thật kỹ tận trong tim. Hắn gọi điện, nó không nhấc máy, nó đang quá xúc động. Và rồi bọn nó có một cuộc hẹn, hắn đã nói hắn thích nó, hắn thực sự yêu nó, một cô gái không xinh đẹp nhưng đã khiến hắn phải xiêu lòng. Ở bên nó, hắn thấy mình là chính hắn, hắn thoải mái và không cần câu nệ, hắn thấy nhớ mỗi khi không gặp nó, không được cùng nó chuyện trò, nó phải chịu trách nhiệm. Không để nó phải lưỡng lự hay từ chối, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn và bản thân nó trong vô thức đã tìm cách chống cự. Nó đã không mong chờ điều đó như nó nghĩ, hắn đã biến nó thành một kẻ thế thân, nụ hôn của hắn dành cho nó không phải cho một người đầu tiên yêu đương, đó là nụ hôn đam mê và chiếm đoạt, là nụ hôn hắn vẫn luôn dành cho tình yêu của hắn không phải nó. Nó nhận thấy mình thảm hại, cả hắn và nó đang ngộ nhận, hắn cần người thay thế vì cảm giác hụt hẫng cô gái ấy đã bỏ lại, nó cần được dỗ dành cho những cảm xúc bị chôn dấu trong tim mình quá lâu. Đến một ngày khi còn nói lời yêu với nó, hắn mang cô gái ấy đến cuộc gặp của hai người, dù không hề báo trước, nó cũng từ vai người yêu trở về làm người bạn một cách hoàn hảo như đã từng bao lần luyện tập. Nó ngồi đó, mỉm cười và lặng lẽ nhìn hắn và cô ấy vui đùa rồi cãi lộn với nhau, họ yêu nhau quá lâu đủ để tha thứ mọi lỗi lầm, trong tim hắn không hề có nó. Nó mỉm cười vì mình đã yêu một tình yêu không từng tồn tại, và đã cố trân trọng bảo vệ một tình bạn không hề tôn trọng mình. Hắn đã không nói chia tay nó trước khi trở lại với cô gái mà hắn vẫn yêu. Khoảng khắc đó nó đã từ bỏ một tình bạn.