Gửi bài:

Người bạn

Dũng có một chú chó tên là Phốc. Hai năm trước, ngày Dũng lên lớp 3, ba mẹ Dũng mua cho nó một chú chó màu vàng, đó chính là Phốc.

***

Ngày Phốc mới về, Dũng dành chủ yếu thời gian để ngồi bên, làm quen với Phốc. Mới đầu Phốc cũng gầm gừ Dũng nhưng cuối cùng nó cũng đã biết ve vẩy cái đuôi của mình khi nhìn thấy Dũng và cũng thường liếm tay Dũng. Được vài ngày, Phốc đã tự nhận thức được rằng chủ của mình là Dũng. Nó rất trung thành với Dũng bởi Dũng đã luôn tốt với nó. Mỗi sáng Dũng đi học đều không quên xoa đầu Phốc rồi nói với nó rằng "Tao đi học rồi sẽ về chơi với mày". Mỗi ngày, Dũng được mẹ cho mười ngàn đồng để mua đồ ăn sáng nhưng cậu thường bỏ bữa, để dành tiền mua đồ chơi, đồ ăn cho Phốc. Dĩ nhiên là Dũng bị ba mẹ mắng khi biết chuyện.

nguoi-ban

Hai tháng sau, Phốc đã lớn hơn rất nhiều. Dũng thường cho Phốc đi chơi, dạo buổi sáng, buổi tối hay ra công viên để tập cho Phốc mấy trò. Phốc cũng thông minh lắm. Nó học được hết, thành thạo và làm đúng mệnh lệnh của Dũng. Nó biết bắt tay, ngồi, lăn và biết cả làm nũng với Dũng. Phần lớn tiền tiết kiệm của mình, Dũng để dành mua nguyên liệu và làm đồ ăn đặc biệt cho Phốc, thậm chí còn không nhờ đến sự giúp đỡ của bất kì ai, kể mẹ-đầu bếp thiên tài của cậu.

Mỗi buổi tối, Dũng thường xin ba mẹ cho Phốc vào nằm ngủ trong phòng mình. Mới đầu, cậu còn xin cho Phốc lên giường nằm cùng mình nhưng ba mẹ không cho phép. Tuy vậy Dũng cũng thấy rất vui khi biết chắc rằng Phốc đang ngay bên cạnh mình.

Mỗi ngày, Dũng và Phốc đều cùng thi chạy đến một cái hồ gần nhà. Con Phốc thừa sức để cho Dũng hít bụi nhưng nó vẫn luôn cố thua để cho Dũng vui. Dũng biết bơi nên thường xuống hồ tắm. Không lâu sau đó, Phốc cũng biết bơi. Dũng và Phốc như hai người bạn thân. Phốc là nơi để Dũng gạt bỏ hết mệt mỏi còn Dũng là nơi Phốc gửi gắm sự yêu thương, biết ơn. Phốc và Dũng thường thi bơi với nhau ở cái hồ này.

Nhưng cuộc thi đã chấm dứt vào ngày mà Dũng bỏ dở cuộc thi ở ngang chừng và không còn xoa đầu Phốc, khen rằng "Mày giỏi lắm, Phốc yêu quý của tao!".

Trong đám tang của Dũng, Phốc cứ chạy xung quanh quan tài, gầm gừ, không chịu rời đi ngay cả khi bị hứng mấy cái vụt của người nhà vì có lẽ nó nhận ra cái mùi quen thuộc ấy. Nó đang muốn đánh thức Dũng dậy. Phốc băn khoăn, tự hỏi mình tại sao hôm nay Dũng không dậy, dụi mắt, đeo cái kính cận vào rồi cười rất tươi khi nhìn Phốc.

Đến tận lúc đưa Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng, nơi cậu thiếp vào giấc ngủ vĩnh hằng, Phốc vẫn chạy theo. Nó gầm gừ, sủa và cắn, không cho ai lấp đất lên. Ba mẹ Dũng cũng hiểu, chỉ ôm lấy Phốc, khóc. Mọi người đã về hết, Phốc ngồi bên mộ Dũng. Khuya hôm ấy, Phốc trở về nhà.

Hôm sau, Phốc đến bên cái hồ ấy. Nó ngồi lặng, nhìn vào mặt nước tĩnh lặng, rên vài tiếng nhỏ. Nó nhìn vào mặt nước, hình ảnh của Dũng hiện lên trên đó và bỗng biến mất khi một chiếc lá rơi xuống mặt hồ. Nó nhảy xuống hồ, bơi, bơi, bơi mãi. Phốc không hiểu rằng nó đang làm gì. Ba mẹ Dũng nhìn thấy Phốc, rớt nước mắt, lại gần Phốc rồi đưa nó về nhà.

Về đến nhà, Phốc nhìn vào chiếc giường của Dũng, nơi Dũng đang đọc truyện. Nó không ăn uống gì cả và cũng yếu dần.

Rồi cứ thế, mỗi ngày Phốc lại đến bơi ở cái hồ ấy. Mặt nó vẫn ngước lên trên bầu trời, nghĩ về những lần Dũng dạy nó bơi chó. Nó lên trên bờ ngồi, nhìn mặt nước tĩnh lặng.

Thời gian trôi qua, có lẽ bây giờ Dũng vừa tốt nghiệp phổ thông nếu như cậu còn sống.

Một chú chó già ngồi bên mặt nước, nhìn vào mặt nước tĩnh lặng. Nó nhảy xuống bơi nhưng mặt nó không ngước lên khỏi mặt nước mà như một chú cá, rẽ qua các dòng nước. Bơi, bơi và bơi.

Phốc cuối cùng đã thấy Dũng và hai người bạn thân lại tiếp tục cuộc thi hôm nào còn bỏ dở.

Yusha Đặng

 

Ngày đăng: 25/03/2015
Người đăng: Đức Đặng
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Gia vị người Thái Tây Bắc
Remote life
 

Giá như cuộc sống là một chiếc điều khiển từ xa....

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage