Khi yêu thương tìm về
Kết thúc buổi nói chuyện nó mới biết được một điều là cậu ta sẽ là hàng xóm mới của nó. Không biết do một sự vô tình hay cố ý nào đó mà phòng của nó chỉ cách phòng của cậu hai bức tường và ban công của hai nhà cũng sát xịt nhau luôn.
***
Chiều. Mây giăng xám xịt, trời mưa tầm tã. Nó nghe tiếng chuông báo hết buổi học, mệt mỏi đứng dậy chào giáo viên và tống hết đống lộn xộn trên bào vào cặp. Nó không mang ô rồi. Chán nản, lôi chiếc earphone ra nhét vào tai, nó leo lên lan can ngồi, đung đưa chân theo từng điệu nhạc và cũng là để chờ mưa ngừng.
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Mưa vẫn dai dẳng và không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí là nặng hạt hơn. Nó nhảy xuống khỏi lan can, vứt cái earphone vào cặp và chuẩn bị lao ra màn mưa trắng xóa để về. Dầm mưa một hôm chắc cũng không ốm được. Nó xốc cặp co chân định chạy thì bỗng nhiên đứng khựng lại. Một bàn tay níu lấy nó lại, quay đầu nhìn kẻ đó như một sinh vật lạ, nó ngạc nhiên xen lẫn giận dữ:
- Sao giữ tôi lại?
Là một tên con trai lạ hoắc. Cậu ta bối rối bỏ tay nó ra, chìa cái ô màu gi ra trước mặt nó:
- Cho cậu mượn ô về đấy. Thôi tớ về trước đây. Bye cậu nhé! – Cậu nói vội vàng như sợ nó sẽ ngăn không cho cậu nói rồi chạy đi.
Nhìn theo cái dáng người cao cao chạy vội đi trong màn mưa, nó bất giác bật cười trước thái độ ngô nghê của cậu. Sao lại có một tên ngốc như vậy chứ? Nó có làm gì cậu đâu mà phải vội vã như vậy?
Cầm cây dù trong tay, nó thong thả bước từng bước chậm rãi về nhà. Được đi trong mưa thế này cũng là một điều rất thú vị. Mưa chảy thành dòng, lăn xuống mép ô rơi lách tách như một bản nhạc không lời da diết sâu lắng.
Về nhà. Nó gập chiếc ô lại, treo gọn vào một góc phòng rồi đi thay quần áo. Cả buổi tối hôm đó, nó ngồi vào bàn học mà cứ suy nghĩ vu vơ, thi thoảng lại quay ra nhìn chiếc ô màu ghi bất động treo trên tường. Mấy hôm đi học, nó đã cố gắng tranh thủ giờ ra chơi sang mấy lớp bên cạnh để tìm ra cậu bạn mà nó cho là dễ thương để trả lại ô và nói lời cảm ơn nhưng thật kì lạ, câu ta như bốc hơi vậy, không để lại một dấu vết. Tối đó, nó đang nằm gác chân lên bàn xem TV, không chút ý tứ gì trong khi mẹ nó đang làm việc trên phòng thì có tiếng mở cửa, tiếng bố vang lên trong sự vui mừng:
- Mình ơi!
Mẹ nó từ trên gác đi xuống, nó cũng vùng dậy ngạc nhiên nhìn bố. Theo sau bố nó là một người đàn ông, một người phụ nữ và một cậu con trai. Chắc cậu ta là con của hai cô chú kia và hai người họ là bạn của bố. Nó đứng lên chào hai người đó với thái độ lễ phép còn mẹ nó thì đang niềm nở rót trà mời khách.
- Ngọc, còn không vào mang hoa quả ra mời cô chú và bạn. - Bố nó quay sang nói với cậu con trai kia- Kìa Phong, ngồi xuống đi con, đừng ngại.
Nghe bố nói vậy mà nó ngạc nhiên vô cùng. Thái độ của bố thay đổi một cách chóng mặt, như không phải từ một người nói ra vậy. Bố đã bao giờ nói với nó ngọt ngào thế đâu. Không biết ai mới là con của bố nữa. Nó hậm hực bê đĩa hoa quả đã gọt sẵn ra mời mọi người. Ô kìa, kia chẳng phải cậu bạn nó đang tìm sao? Mái tóc hanh hanh vàng, dáng người cao cao. Không lẫn đi đâu được. Nó nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện khiến cậu ta lúng túng đỏ mặt. "Sao cậu ta lại ở đây?"- câu hỏi đó cứ xoay vòng vòng trong đầu nó.
Kết thúc buổi nói chuyện nó mới biết được một điều là cậu ta sẽ là hàng xóm mới của nó. Không biết do một sự vô tình hay cố ý nào đó mà phòng của nó chỉ cách phòng của cậu hai bức tường và ban công của hai nhà cững sát sịt nhau luôn. Thật là một sự trùng hợp đến kì lạ! Kể từ hôm đó, hai gia đình qua lại một cách thân mật, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi. Cậu sang nhà nó thường xuyên nếu không muốn nói là ngày nào cũng có mặt trong sự đón tiếp niềm nở của bố mẹ nó. Ban đầu, nó cũng thấy kì kì nhưng rồi cũng quen. Nó cũng sang nhà cậu ăn, chơi, lên phòng cậu tự nhiên như ở nhà mình vậy. Hai chúng nó chơi với nhau thân thiết, dính lấy nhau như hình với bóng. Nó thường hay rủ cậu lê la tại nhà sách, những quán cà phê mà nó vừa mới tìm ra hay chỉ đơn giản là cùng nhau đạp xe đi trên một con phố vắng nào đó vào một buổi chiều lộng gió. Nó cũng thường lẽo đẽo theo sau cậu mỗi khi cậu có buổi tập bóng rổ hay đá bóng.
* * * *
À đúng rồi! Hình như có một sự kì lạ ở đây! Chẳng phải bố mẹ nó không thích nó đi chơi với con trai sao? Vậy tại sao luôn vui vẻ đồng ý khi cậu đến nhà và rủ nó đi chơi? Thật là kì lại phải không? Lẽ nào cậu đã làm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ nó hay chỉ có cậu mới được đặc cách đi chơi cùng nó? Nó suy nghĩ hoài mà không tìm ra được câu trả lời cho mình. Nhưng mà thôi kệ đi. Mọi chuyện đang tốt đẹp vậy thì suy nghĩ làm gì cho mệt óc cơ chứ. Nó là vậy, luôn gạt bỏ những thứ khó nghĩ sang một bên và quên nó một cách nhanh chóng. Đây không biết phải gọi nó là vô ưu vô lo hay là vô tâm nữa. Haizz
Thế rồi, bất ngờ, cậu (lại) bỏ nó đi mất. Nó sang nhà cậu tìm nhưng mà không thấy, đáp lại tiếng gọi của nó chỉ là sự im lặng đáng sợ của cánh cửa sắt lạnh lẽo. Nó hỏi mẹ nó cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết. Hụt hẫng, trống trải. Nó bỗng nhận ra cậu đã trở thành một người bạn đặc biệt mà nó không thể thiếu. Mỗi tối, nó đều lấy cớ ra hóng gió nhưng thực chất là hóng cậu, hóng cái ảnh đèn nhạt nhạt vàng từ cái đèn học của cậu, hóng cái đầu nhô lên khỏi của sổ mỗi khi cậu ngồi học, ... Càng mong chờ, càng mất hút. Đã một tháng nay nó không gặp cậu, không được nhìn cái dáng người cao cao, không được đạp xe cùng cậu. Nó thực sự rất nhớ! Trong nhưng ngày xa cậu, nó chợt nhận ra ở cậu có một cái gì đó rất quen thuộc gần gũi như thể đã gắn bó từ bao giờ. Cậu rất giống một người. Cái cảm giác chờ đợi cậu rất giống với cảm giác khi xưa, thực sự rất giống. Nó đã tự nhủ trong lòng rằng phải quyết tâm từ bỏ cái thói quen leo ra ban công và nhìn chăm chú về phía căn phòng của cậu. Nó đã cố gắng nhưng làm được điều này thực sự rất khó. Cậu- bước vào đời nó tựa như một cơn gió lạc loài. Một cơn gió thoảng nhẹ nhàng lướt qua rồi vụt bay mất như cách cậu đến và đi. Phải rồi, chẳng phải Phong là gió sao?
Lúc cậu quay lại cũng là lúc nó gần như đã tuyệt vọng. Leo qua lan can và nhảy sang ban công nhà nó, cậu định hù cho nó một trận nhớ đời thì chỉ thấy nó nằm gục đầu trên bàn học trong cái ánh đèn nhàn nhạt phát ra từ chiếc đén học cũ kỹ. Đã ngủ rồi à? Giờ vẫn sớm mà. Câu chui người vô tắt đèn cho nó, đóng cửa sổ lại toan bỏ đi thì ở đâu đó vang lên tiếng gọi khe khẽ:
- Đừng đi! - Giật mình quay người lại, cậu nhìn thấy trong đôi mắt đỏ hoe kia đang long lanh nước. Đã có điều gì khiến nó phải buồn như vậy sao? Cậu nhìn nó xót xa. Một tháng không gặp. nó gầy đi nhiều rồi.
Nó vỗ vỗ mặt như mình đang bị ảo giác. Có lẽ vì nó nhớ cậu quá rồi! Cậu bật cười trước hành động của nó. "Vậy là sao? Là cậu ấy thật sao?"- Nó mơ hồ. Cậu bước đến đối diện với nó, cốc nhẹ vào trán nó như để chứng minh rằng, sự xuất hiện của cậu là thật. Nó thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Chạy ra ban công với ý định bóp cổ câu nhưng không được. Làm sao nó có thể bóp cổ một thằng con trai cao hơn nó hơn một cái đầu cơ chứ? Mặt nó vẫn hầm hầm như chỉ muốn lao đến xé xác cậu.
- Thôi nào, ăn đi. Hạ hỏa, hạ hỏa. Nhìn mặt mày thế này khủng khiếp lắm! - Cậu chìa hai hộp kem ra trước mặt nó cười cầu tài.
Nó giật lấy bóc kem ăn mà miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa tên đáng ghét kia
- Mày đi đâu mà mất hút cả thàng thế?- Nó vừa cho thìa kem vào miệng vừa càu nhàu.
- Tao về quê có chút việc. Nhớ tao không?
- Thế mà không nói là tao cứ phải chờ mòn mỏi. Thằng điên này! - Nó đập cho cậu một cái chúi đầu xuống đất. Nhìn cậu nhăn nhó đưa tay lên xoa chỗ đau, nó biết mình ra tay có hơi mạnh nhưng đáng đời, dám làm cho nó phải "khổ" một tháng trời.
Cậu tiếp tục công việc ăn kem của mình trong khi nó chỉ ngồi ngậm thìa nhìn cậu trân trân. Nhận thấy ánh nhìn kì lạ của nó, cậu có chút lúng túng.
- Mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy? Đừng nói mày đã say đắm trước vẻ đẹp trai ngời ngợi của tao.
- Tao càng nhìn càng tháy mày giống một đứa bạn cũ của tao đấy.- Nó vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu- ngậm thìa ngồi nhìn cậu.
- Thế à? Là đứa nào? Kể tao nghe xem nào.
- Nó là cái thằng tao quen từ hồi lớp 6- Nó bắt đầu kể.- Nó là hàng xóm của tao như mày bây giờ này. Hai đứa tao chơi thân với nhau lắm, có hôm còn trốn cả ngủ trưa đi bắn bi, đập ảnh, ... Mà cái thằng ý kể cũng lạ. Nó hiền quá hay sao mà toàn bị tao bắt nạt. Có hôm bắt nó sang chơi búp bê, đồ hàng với tao cùng lũ con gái mà nó cũng chịu. Thế rồi mà nó cũng bỏ tao đi mất mày ạ. Nó theo bố mẹ nó vào miền Nam. Lúc đó hình như là cuối năm lớp 7. Tao vẫn nhớ lần đó hình như là tại nó làm vỡ mất con heo đất mà bố tao mới mua tặng nên tao bơ nó cả một tuần luôn. Rồi gia đinh nó chuyển đi trong im lặng. Vì cái tính trẻ con, giận dai của tao mà nó không dám sang xin lỗi hay nó lời tạm biệt. Nó chỉ đến lại cho tao một bức thư cùng với con heo đất nó mới mua. Đến lúc tao nhận ra thì đã muộn rồi. Tao còn nợ nó một lời xin lỗi.- Nó đưa ánh mắt xa xăm và mênh mang nỗi buồn ra khoảng không đen kịt vô định. Bầu trời hôm nay không trăng, chỉ có hàng ngàn ánh sao lung linh. Màn đêm lặng lẽ ôm lấy hai chúng nó vào lòng.
Nhìn nó cười nhẹ, cậu vào trong phòng lấy ra một cuôn album rồi ngồi cạnh nó:
- Nài, có phải đây là cái thằng mày đang kể không?- Cậu đưa tay chỉ chỉ vào thằng bé mặc áo ghi- lê thắt nơ đỏ đang đứng cạnh một đứa bé gái mặc váy hồng đáng yêu. Nhìn hai đứa chúng nó cư như hoàng tử và công chúa vậy. Nụ cười trên môi chúng toả sáng lấp lánh.
Nó ngạc nhiên. Hết nhìn bức ảnh lại ngẩng lên nhìn cậu. Vẫn là cái mái tóc hanh hanh vàng, vẫn là nụ cười "khoe răng" đến híp cả mắt, vẫn là ánh mắt trìu mến mỗi khi nhìn nó, vẫn là...
- Sao mày có nó vậy?- Giọng nó như lạc đi.
- Mày ngốc thật hay là giả ngốc vậy?- Câu đưa tay xoa xoa mái tóc nó một cách trìu mến- Cái thằng bỏ rơi mày đang ngồi trước mặt mày đây.
- Thật hả? - Ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ rơi trên người cậu. Nó không biết cảm xúc trong nó lúc này là như thế nào nữa. Ôm chầm lấy cậu, nó bật khóc. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, chờ đợi mỏi mòn bấy lâu trào ra, chan hòa trên chiếc cằm nhỏ rơi xuống nền đất lạnh. Vỡ tan.Cậu có chút bất ngờ rồi cũng ôm lấy nó dỗ dành, vỗ về như một đứa con nít. Từ bao giờ, Ngọc mạnh mẽ trong cậu lại trở lên mít ướt như vậy? Nó ngừng khóc khi một bên áo của cậu đã ướt đẫm nước mắt. Ngả đầu vào bờ vai vững chãi, nó kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Từ chuyện nó nhớ cậu như thế nào khi cậu bỏ rơi nó đến chuyện nó phải làm gì để vượt qua quãng thời gian đó. Giờ thì nó cũng đã hiểu vì sao bố mẹ nó lại có thái độ lạ lùng như vậy với cậu rồi. Thì ra là cả nhà đã biết hết và còn mỗi nó chưa nhận ra cậu. Thật là bực mình mà! Giọng nó cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi rơi vào im lặng. Nó đã ngủ trên vai cậu từ bao giờ. Nhìn nó, cậu nở nụ cười- một nụ cười hạnh phúc. Không ngờ nó lại thích cậu nhiều như vậy. Khẽ thì thầm bên tai nó:
- Không phải tao không muốn nói cho mày biết về sự thật đâu mà là tao muốn chờ xem đến bao giờ mày mới nhận ra tao thôi. Tao cũng nhớ mày và thích mày nhiều lắm.
Một ngôi sao bỗng vụt sáng trên bầu trời đêm bao la như vừa thắp lên cho ai đó một thứ tình cảm vừa mới chớm nở. Trên khóe mắt nó còn đọng lại một vài giọt nước mắt trong veo nhưng trên môi lại vương lại một nụ cười hạnh phúc. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, đẹp như chính cái tình cảm non nớt ngây ngô đang nở rộ trong tim cậu vậy.