Gửi bài:

Dịu Dàng

Tôi muốn kể về Dịu Dàng- người đã chết cuối mùa thu năm ngoái, khi những vạt mạch tím cả triền núi đá, khi nắng đã nhạt nhòa và sương lạnh đã chờn vờn vào tóc. Tôi mừng vì Dịu Dàng đã ra đi như thế, không níu giữ, không ràng buộc, không dằn vặt. Đúng như cái cách mưa đưa Dịu Dàng đến.

Và .

Nếu như bạn - không nuốt nổi thứ văn phong lảm nhảm, lộn xộn, bế tắc này, thì tốt nhất hãy từ bỏ ngay tại đây. Được chứ? Đây không phải câu chuyện cho những người ưa êm ái, ưa dài lâu, và đúng chuẩn :)

Tôi viết những dòng này, để tưởng nhớ Dịu Dàng của riêng tôi, để đoạn tuyệt giấc mơ chúng tôi đã từng có, để Dịu Dàng biến mất không dấu vết, thanh thản và nhẹ nhàng.

***

diu-dang

Dịu Dàng là một chàng trai, rơi tõm xuống đời tôi trong một đêm mưa gió. Cái thứ chất lỏng không màu mè, lộp bộp, lạnh ngắt và vảng vất mùi đất cát đong đầy trong đôi mắt nâu của Dịu Dàng. Dịu Dàng ở đó, dưới mái hiên nhà, lúc 2h sáng trong con ngõ nhỏ đen đặc bóng tối. Đúng lúc yếu đuối, đúng lúc chơ vơ và đơn độc nhất, Dịu Dàng mang đến 1 bàn tay và bảo tôi nắm vào. Không cần biết ngày mai, không cần biết hôm qua, mặc kệ hôm nay, tôi đã bám víu bàn tay ấy rồi quên hết để sống riêng mình mà không phải là bất kỳ ai khác, hoàn toàn bản năng, hoàn toàn vui vẻ.

Kể từ đó, Dịu Dàng sẽ đón tôi đúng hẹn mỗi buổi chiều, khi anh tan ca, tôi sẽ nép sau lưng anh rồi chúng tôi rồi chạy xe lòng vòng giữa đám đông khói bụi, anh sẽ tìm một quán ăn ngon và giải quyết hết phần thức ăn tôi bỏ mứa. Thỉnh thoảng, chúng tôi đến Cuối ngõ, thỉnh thoảng đến GuGi hay bất kỳ nơi nào tôi muốn. Phần lớn thời gian chúng tôi ngồi trên yên xe, cùng nhau hát, hay kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày thơ bé, lảm nhảm về những mối tình không đầu không cuối của cả hai.

Dịu Dàng có những khúc đứt đoạn về người cũ, nhưng chưa khi nào nói lý do hai người chia tay. Có đêm, tôi bảo: Anh quay lại với chị ấy đi, hai người yêu nhau như vậy nhưng điên rồ từ bỏ. Biết sao không, dù đến chết, anh cũng không thể yêu ai khác ngoài chị ấy đâu. Tin nhắn báo đã đọc. Dịu Dàng im lặng. Tôi biết anh hiểu điều hiển nhiên ấy, nhưng vì im lặng, thấy Dịu Dàng hèn nhát kinh khủng.

Đùa thôi, trừ cái điều trên ra thì Dịu Dàng rất đáng yêu, và dễ chịu. Có Dịu Dàng, tôi sẽ yên tâm ngủ dù có đang ở tốc độ 60km/h, dù có đang đói rét, nhất định, Dịu Dàng sẽ quàng tay ra sau giữ. Có Dịu Dàng, mọi chuyến đi đều trở nên tuyệt vời và đáng nhớ. Nếu bạn có 1 Dịu Dàng như tôi, sẽ cảm thấy bữa sáng 8k= 4 bánh rán cho 2 người sẽ là bữa sáng ngon nhất đời, sẽ thấy chạy xe trong đêm mưa Hà Nội k giày dép rất khoái, sẽ biết người say thuốc lào trông như con gà cắt tiết dở, sẽ biết cách lách các chú CSGT, CĐ cực kỳ nghệ sỹ, sẽ được nghe chỉ 1 bài ghi ta dang dở dù có trong 100 thời điểm khác nhau, sẽ thấy mình rất đặc biệt, giữa hàng tỷ người, thật đấy ...

Song, hay ho hơn hết là bạn sẽ hiểu, trên đời, có những mối quan hệ ngắn ngủi, nhưng đặc biệt, không ràng buộc, không yêu đương, không nhung nhớ, chỉ là va vào nhau đúng lúc, hấp dẫn nhau bởi những điều trái ngược, và rất tự nhiên khi chúng ta phủ đầy lên nhau những thứ thiếu thốn. Rồi ra đi bất cứ lúc nào mà không cần lý do, khi mình cảm thấy đủ mà người kia không thấy tổn thương. Cảm giác ấy kỳ diệu cực :)

Dịu Dàng bảo: Em cứ cố gồng mình lên như thế làm cái quái gì, ốm thì bảo là ốm, không ổn thì bảo là không ổn, nhớ anh thì bảo là nhớ anh... :)

Dịu Dàng bảo: Anh biết, thế nào em cũng đi, nhưng không nghĩ là nhanh, dễ dàng và dứt khoát đến thế.

Dịu Dàng bảo: Em là Gió mà, ai giữ được em .

Dịu Dàng không níu giữ tôi, cũng chưa từng hỏi: Em có buồn không?

Tôi vẫn nhớ, anh thích được xoa đầu, thích được khen, thích được quan tâm. Dịu Dàng là một chàng trai rất tuyệt, đến tận hôm tôi giết anh ấy, để mùa thu năm ngoái mãi mãi dịu dàng, mãi mãi vui vẻ, mãi mãi đẹp đẽ. Vì tôi sợ Dịu Dàng không còn là Dịu Dàng của riêng tôi nữa...

Dịu Dàng chết rồi và cả tôi cũng chết.....

Chết để sống một cuộc đời của những mẫu số chung...

Anh Thư (5/2015)

Ngày đăng: 08/10/2016
Người đăng: Long Cesc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

  • Đừng đùa giỡn với trái tim Đừng đùa giỡn với trái tim Hà Nội những ngày trở lại, không còn là những ngày sôi nổi của tuổi trẻ, chỉ là nơi để Phương lẩn tránh vết thương lòng rỉ máu. Đóng sập...
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Henry Ford - the difficulty quote
 

Khó khăn, trở ngại là điều đáng sợ nhất khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu của chính mình

By Henry Ford

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage