Tuổi trẻ như cánh tàu bay giấy
- Khi đi nhớ gửi thư về cho tớ nhé!!
- Đương nhiên rồi...
Thế là Đăng lên xe chuyến xe khách tuyến Hải Dương - Hà Nội trong sự thẫn thờ của Vy. Đăng lên Hà Nội cùng bố mẹ, cậu rời xa vùng quê nhỏ Hải Dương này, mà theo lời bố mẹ Đăng, nó không đủ sức giúp Đăng có thể trở nên tài giỏi hơn được. Chà chà, có vẻ mọi chuyện đang đi theo chiều hướng xấu!
Trong mắt thầy cô, Đăng và Vy là một đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau về mọi mặt trong học tập. Trong mắt bạn bè, hai đứa là một cặp trời sinh, một nữ lớp trưởng và một nam bí thư, một người chuyên sát phạt bạn bè trong lớp, tên còn lại thì ngấm ngầm tạo ra các trò láu lỉnh nghịch ngầm. Còn đôi trẻ thì sao, Đăng thích Vy, thích tính cách trầm lặng đến rụt rè của cô bé, nhưng Đăng lại không biết Vy thế nào nữa! Đăng nghĩ Vy không thích mình, cô bạn này cứ yên lặng đến lạ khi ở cạnh cậu, nên cậu cứ giữ mãi tình cảm của mình như thế. Còn về phần Vy? Vy thích Đăng, và chỉ thích thôi.
***
Đăng quen Vy vào kỳ hai năm lớp 10, cậu mới dần dần bắt chuyện với Vy. Lần đầu tiên, khi trường cấp ba của hai đứa tổ chức buổi lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Và Ban giám hiệu yêu cầu, mỗi lớp phải đóng góp ít nhất một tiết mục cho nhà trường! Nếu không có? Thì miễn bàn đến danh hiệu cuối năm. Mới vào lớp 10, lớp chưa gắn kết được với nhau, Vy đi từng bàn vận động từng đứa một, để nhận lại từng cái lắc đầu từ chối, cùng những lý do vu vơ nào đó.
"Xin lỗi Vy, tớ bận đi học thêm mất rồi"
"Nhà tớ ở xa quá lớp trưởng ơi"
"..."
Cuối giờ, tất cả lớp đều từ chối, chẳng một ai có thể tham gia tập văn nghệ cùng Vy cả, cô bé tức đến mức mắt rơm rớm lên, chẳng phải là Vy cũng bận đi học, nhà Vy cũng cách trường đến hai mươi phút đạp xe đấy à.
Mắt cô bé đỏ hoe lên, Vy vụt chạy khỏi lớp khi tiếng trống tan trường vừa điểm. Ra cửa lớp, cô bé đập người vào Đăng lúc cậu đang đi họp Ban chi đoàn trường về, khiến cậu suýt ngã dúi xuống. Buồn bực không nói nên lời, Đăng vừa nhìn theo bóng Vy đang xa dần vừa lẩm bẩm: "Ơ cái con hâm này, đau bụng hay sao mà chạy như ma đuổi, mắt với chả mũi..."
Bước vào lớp, Đăng vỗ vai Huy, thằng bạn nối khố của mình từ cấp hai, Đăng hỏi nó:
- Nãy tao đi họp lớp có chuyện gì à, sao bọn mày mặt đứa nào đứa ấy xám ngoét thế?
- Có cái giề đâu, Vy nó bảo bọn tham gia văn nghệ trường đấy! Nghĩ gì...
Nói đến đâu, Huy bất chợt nở nụ cười, nó cho rằng bỏ thời gian tốn công tốn sức mà tập văn nghệ để làm gì? Thà ở nhà chiến một trận game, xem một bộ phim có phải sướng không! Đi tập văn nghệ á? Vừa mệt người, vừa tốn sức, lại chả được cái phần thưởng gì cụ thể cả. Xét phần thưởng cuối năm, xét hạnh kiểm hay thi đua gì đấy, đó là chuyện của "bề trên"- mà cái "bề trên" đấy thì xa nó quá.
Đăng quay phắt sang thằng bạn, cậu trợn tròn mắt lên, hét vào mặt Huy;
- Sao mày không nhận lời đi tập hả thằng kia? Mày để bạn lớp trưởng tủi thân chạy ra ngoài mà được à? Ít ra mày cũng phải là đứa đăng kí duy nhất cho bạn ấy chứ!
- Sao nay mày tốt thế hở Đăng? Ờ mà nghĩ lại tao cũng thấy có lỗi thật.
Đăng vẻ mặt ủ dột, cậu đưa tay lên trán xoa xoa huyệt thái dương, ra vẻ mệt mỏi nói khẽ;
- Ừ, vấn đề không đứa nào đi thì cô Vân sẽ chỉ đích danh tao với con bé đấy tham gia văn nghệ! Hiểu chưa?
Huy ngớ người ra, rồi vẻ mặt từ có lỗi chuyển sang buồn cười, nó cười phá lên, rồi nói một cách khó khăn trong nỗ lực kìm nén sự vui sướng của mình.
- Há há há, chết mày đi con giai. Tao sẽ xin cô đăng ký tiết mục "Múa nghệ thuật", không thì "Múa cột" nhá...
- Múa cái đầu mày.
***
Hôm nay Đăng đến lớp sớm, cơn buồn bực vì phải đi tập văn nghệ trường vẫn chưa nguôi ngoai được phần nào. Không khác gì sự dự đoán lúc đầu của cậu, cô Chủ nhiệm sau buổi Sinh hoạt lớp thấy không một ai tham gia, liền mời bạn lớp trưởng xinh gái cùng bạn bí thư lập nhóm để tập riêng. Vừa bước đến cửa lớp, Đăng ngạc nhiên, Vy đã đến lớp trước cả cậu, cô bé ngồi tựa vào cửa sổ, đôi mắt nhìn ra xa xa, miệng khẽ hát những câu hát nhè nhẹ, mà khiến Đăng căng hết tai ra để nghe
"When your dreams all fail
And the ones we hail
Are the worst of all
....
But with the beast inside
There's nowhere we can hide"
"Giời ạ! Mụ này hát Demons của Imagine Dragons, nhìn hiền lành thế sao mà phiêu thế!! Khiếp hồn" Đăng trợn tròn mắt khi nghe Vy hát, cậu không ngờ rằng một cô bé có vẻ hiền lành nhút nhát như Vy lại có sở thích nghe nhạc Rock giống cậu. Giọng Vy rất hay, nó nhẹ nhàng, ngân nga như gió nhẹ vậy, nhưng khi kết hợp với nhạc Rock thì có điều gì đấy nó rất là buồn cười, Đăng cố gắng hết cỡ rồi nhưng khi đến Chorus của bài hát thì Đăng phì cười, cô bé hát nhạc Rock nhẹ nhàng quá thể đi.
Nghe tiếng cười phía sau, Vy giật mình quay người, cô bé nhận ngay ra Đăng, ánh mắt khẽ bối rối, Vy đỏ mặt khẽ gắt:
- Cậu đến sao không vào lớp đi, ngoài đấy làm gì?
- Tớ nghe Demons phiên bản hát Xẩm, cũng thú vị phết.
Đăng cười cười trêu Vy, không hiểu sao cậu rất thích nhìn cô bé đỏ mặt, lúc đấy Vy rất xinh. Nhưng lời trêu đùa của cậu hình như quá trớn rồi! Vy chẳng nói chẳng rằng quay phắt người lên, yên lặng chẳng đáp lời Đăng nữa, cậu bé gãi đầu vò tai, thầm nhủ con gái thật là, chỉ đùa thôi không ngờ lại giận dai thế, rồi nằm gục xuống bàn.
***
Vy và Đăng lập thành một đôi đăng ký tiết mục diễn văn nghệ trường, Đăng chơi Guitar đệm, còn Vy hát chính, tập với nhau một thời gian, đội văn nghệ hai người dần dần thân nhau, rồi dính lấy nhau như sam. Vy cùng Đăng đi xe khắp Hải Dương, lên đền Chu Văn An, xuống đền Kiếp Bạc, Đăng lái xe, còn Vy thì nghêu ngao hát sau lưng.
Ngày diễn văn nghệ, Đăng cũng chẳng chọn bài nữa, nói luôn với cô chọn bài Demons mà Vy đã hát hôm ấy, đàng nào cũng có tập gì đâu, bài nào chả giống bài nào, với lại nghe lâu lâu thì nghe bài của Vy hát cũng bắt tai.
Kết quả không ngoài mong đợi, cặp đôi Vy - Đăng lớp 10 Toán giành vị trí thứ 3 từ dưới lên, một kết quả mà theo lời cô Vân thì "rất không tệ, cao hơn thứ tự cô mong đợi những một bậc", lời khen này làm cả hai đứa cười như mếu.
***
Có lẽ thời trung học của Đăng và Vy đã rất đẹp, nếu Đăng không chuyển lên Hà Nội. Đăng chuyển đi, để lại cho Vy một lời hứa - cả hai gặp nhau ở Y Hà Nội, ngôi trường mơ ước của hai đứa, cùng một khoảng vắng không thể khỏa lấp. Vy càng ngày càng trầm lắng hơn, cô bé không hay cười như trước nữa, vì Vy biết sức học của mình chỉ tàm tạm, cô bé phải cố hết sức mới có thể có một cơ hội mong manh để lên Hà Nội gặp Đăng. Và để đứng trước mặt Đăng mà tự hào nói với cậu rằng mình đã giữ đúng lời hứa, Vy biết cậu học rất giỏi, rất thông minh, nên Y Hà Nội không làm khó được Đăng.
Cả hai chỉ giao tiếp với nhau bằng những dòng Yahoo mail viết vội, những tin nhắn gửi đi trong những ca học thêm vội vã. Ngày thi Đại học càng đến gần, chúng ta càng như những con robot không linh hồn, chỉ biết vùi đầu vào sách vở, quên hết tất cả những điều xung quanh mình.
***
Ting....Ting......Ting
Đăng giật mình, tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên lặng của buổi sáng mờ. Hôm qua sau khi biết điểm thi, Đăng cùng cả lớp cậu lên Tam Đảo chơi ngay sáng hôm ấy, để rồi, tối đó cậu xõa với đám bạn cả đêm, gần sáng mới về, lại uống khá là nhiều, nên bây giờ Đăng rất mệt.
- A lo, ai thế ạ...
- Tớ đây, tớ lên Hà Nội rồi, bây giờ tớ đang đứng ở Giáp Bát... Một mình...
Đăng choàng tỉnh, là Vy, cô ấy bắt xe lên Hà Nội từ lúc nào thế. Mặc vội quần áo, Đăng phóng ra chỗ gửi xe lấy vội xe ra ngoài, nhưng năn nỉ kiểu gì chú bảo vệ cũng không cho.
- Cháu thông cảm! Tám giờ cửa khu mới mở, chú mà mở cho mày thì chú mất bát cơm à! Đợi tí đi cháu, còn hơn tiếng nữa thôi.
- Chú ơi bạn cháu từ quê lên đợi cháu, chú châm trước cho cháu lần này!
- Thôi! Chú cũng muốn mở cho mày chứ không phải là không, nhưng luật là luật, mấy hôm nay chỗ này mất trộm xe nhiều, mấy ông thanh tra đang ngồi hết ở phòng họp, mày đừng làm khó chú.
Đăng xin xỏ hết sức nhưng không hề thành công, cậu để xe ngay cổng khu, còn mình thì nhảy tót vào trong phòng bảo vệ ngồi, Đăng nghĩ về Vy.
Vy trước nay chưa từng rời nhà xa như thế, cô bé là con một, được bố mẹ bảo bọc rất kỹ, không biết ra cái chốn xô bồ này một mình này, Vy có bị lừa đi bởi cái sự ngu ngơ không nữa.
Giáp Bát buổi sáng đông nghịt, lơ xe, xe ôm, cả hành khách nhốn nháo cả lại, tạo nên một khung cảnh hỗn tạp, Đăng đi khắp bến xe tìm không thấy cô bé đâu cả, cậu sực nhớ ra số điện thoại sáng nay Vy gọi cho mình, liền tức thì gọi lại cho cô bé.
- Đăng à, tớ về Hải Dương đây, lên xe được nửa tiếng rồi. Xin lỗi, tớ chỉ có thể đậu Y Hải Dương thôi.
- Vy à.. Alo... Vy...
Vy gọi xong liền tắt máy, Đăng chỉ nghe được tiếng tút dài sau cuộc gọi. Chán nản, cậu trở về nhà, trong lòng hụt hẫng không tả. Không phải chỉ là không đậu Y Hà Nội thôi sao? Có gì đâu cơ chứ. Đúng là con gái khó hiểu thật.
***
Cuộc sống sinh viên như guồng quay, mà sinh viên là những sợi tơ, thời gian cùng sự hối hả kéo ta dãn ra, sau đấy xoắn ta lại một cách ép buộc, khiến ta cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi. Đăng không còn liên lạc nhiều với Vy nữa, còn Vy thì từ đấy chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho cậu cả.
Cả hai cứ xa nhau dần, vẫn giữ liên lạc, nhưng như có một lằn ranh giữa cả hai.
Mới thi xong môn Giải phẫu, Vy mệt mỏi lê xác về phòng kí túc, vừa ném người xuống lưng giường, thì Hà - bạn thân của Vy từ giường trên cúi đầu xuống:
- Ê Vy
- Nghe đây mày, có gì ấy, nói nhanh tí, tao mệt.
- Hình như Đăng nó có bạn gái rồi?
- Tao biết rồi.
Vy đáp lời Hà, rồi yên lặng, mỗi ngày cô lén vào trang cá nhân của Đăng rất nhiều lần, và cũng không khó để nhận ra dạo này Đăng chụp rất nhiều ảnh với một bạn nữ, họ cũng tag nhau trong rất nhiều Status. Vy lơ mơ hiểu ra điều gì đấy, cô bé nhấn vào CV của Đăng trên facebook, In Relationship của Đăng chuyển từ Độc thân sang Đang hẹn hò.
Khẽ thở dài, Vy tắt laptop, đặt lưng xuống giường. Ánh mắt Hà đượm vẻ ái ngại, cô trèo xuống chui vào chăn ôm lấy Vy, cả hai đứa chẳng nói gì cả, cứ thế yên lặng. Bỗng nhiên Vy vùng dậy làm Hà hoảng hốt, cô chạy lại chỗ tủ sách, lục lọi một lúc trong ánh mắt kinh ngạc của Hà, Vy lôi ra một tập thư. Quay sang với Hà, Vy đếm từng lá thư một, vừa đếm vừa giải thích:
- Lá này là Đăng viết cho tao lúc cậu ấy mới ra Hà Nội...
- Lá này tao nhận được lúc sinh nhật năm tao lớp 12.
Rồi rút ra một lá thư có vẻ đẹp nhất trong cả tệp, Vy ngắm nhìn nó một cách say mê, cô nói khẽ như chỉ để mình mình nghe.
- Lá thư Đăng tỏ tình với tao!
- Mày ngộ tình rồi...
Chẳng nói chẳng rằng Vy duỗi phẳng tờ giấy, gấp gấp một chút thành hình máy bay, rồi bước ra chỗ cửa sổ, Vy quay lại nhìn Hà, cười khẽ
- Tao sẽ quên Đăng...
Nói rồi cô phi cái máy bay giấy ra ngoài cửa sổ, chiếc máy bay màu hồng đón gió, chao liệng trong màn đêm rồi bay vút lên cao, tưa như tuổi trẻ của Vy vậy.