Lời yêu thương bao giờ được hồi đáp?
Hiện tại, cả hai giờ đã có những khoảng trời riêng, những niềm vui riêng, chỉ cần biết người kia sống tốt với thực tại của mình vậy là đủ mãng nguyện rồi. Và...năm tháng cấp 3 vẫn mãi tươi đẹp ấy quả là không uổng phí khi có sự xuất hiện của Hạ, người mà suốt đời này Khoa sẽ chẳng bao giờ quên.
***
Hạ lò dò bẽn lẽn bước vào lớp. Đó là những bước chân đầu tiên của cô vào cấp III. Hạ vẫn hay trách tại sao ba lại đi làm xa, để rồi phải gửi Hạ từ thành ba về quê cho bà nội chăm sóc. Bắt đầu từ đây, cô phải rời xa cái chốn phồn hoa đô hội, rời xa sự náo nhiệt và cả đam đám bạn thân từ thuở bé. Hạ buồn lắm!! Khi đặt chân vào trường cấp III, dẫu biết cảnh "tứ cố vô thân" là khó tránh khỏi, nhưng sao, Hạ vẫn thấy hụt hẫng trong lòng.
Bước đến một chiếc bàn trống, Hạ ngồi xuống. "Tạm thời ngồi đây ổn định đã, khi nào quen ai thì xin cô chuyển chỗ cũng không sao" – cô nghĩ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Lớp ban A mà, dương thịnh âm suy. Hạ đoán rằng lớp phải có ít nhất là mười lăm, hai mươi bạn nữ, nào ngờ con số thật sự còn ít hơn thế. Bảy nữ, kể cả Hạ, trên tổng số ba mươi lăm học sinh. Một phần năm lớp. Hạ không phải là dạng người thích chủ động làm quen và buồn một nỗi, Hạ chẳng hợp tính với bất kì ai trong số sáu bạn nữ còn lại. Một bạn nữ nhìn Hạ, cười nhếch mép, rồi quay sang nói bàn tán với những bạn còn lại. Cả đám liếc mắt rồi quay lại cười phá lên, đôi khi còn có vài lời đếm xỉa, khiến Hạ vô cùng khó chịu, cô rõ biết là chúng nó đang nõi xấu cô. Ấn tượng đầu tiên quả thực không tốt một chút nào.
- THÔI!!!
Mười hai con mắt quay về nơi phát ra tiếng nói. Hạ trông thấy một bạn cao to, đang úp mặt xuống bàn ngủ gục, từ từ ngẩng đầu lên, trông có dáng vẻ rất xấc xượt.
- Các cô ồn ào hơi quá rồi đấy! Làm ơn yên lặng cho tôi ngủ!
- Tại chúng tớ đang có một số chuyện không vừa ý cần phải nói! – Giọng nhỏ lớp trưởng yếu ớt vang lên.
- Nói xấu thì bảo là nói xấu, chứ giấu giếm cái gì. Nếu Tôi mà bị như thế, thì các cậu xong đời rồi, kể ra thì nhỏ đó cũng hiền đấy.
Nói rồi, bạn nam quay sang Hạ:
- Mới đi chuyển đến lớp buổi đầu tiên mà đã có ấn tượng như thế, chắc còn khổ với tụi nó dài dài.
Và đó là lần đầu tiên Hạ gặp Khoa.
***
Giữa trưa, nắng nóng như đổ lửa.
Hạ đang đạp xe về nhà thì bỗng nhiên xe bị hỏng. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh xinh giờ đang đỏ bừng vì nóng, nhưng vẫn không biết làm thế nào. Không quen biết người nào thì nhờ vã ai bây giờ, giá như có đám bạn than của cô ở đây thì tốt biết mấy. Đang loay hoay thì bất ngờ Hạ nghe tiếng hỏi thăm của một bạn nam nào đó
- Xe sao thế?
Thì ra là Khoa, Hạ mừng thầm trong bụng, tưởng chừng như có quý nhân phù hộ. Cô nghĩ, nếu Khoa không ra tay sửa giúp thì cũng chở mình về. Ôi thật là ở hiền gặp lành.
- À, hình như nó bị hỏng – Hạ đáp.
Khoa nhìn nhìn liếc liếc chiếc xe của Hạ rồi nói:
- Tưởng gì, chỉ là lốp xe bị xì thôi mà.
Nói rồi Khoa quay xe đạp đi, chẳng ngó ngàng gì đền Hạ. Cô bực mình ghê gớm. Không biết ở đâu ra cái kiểu đàn ông con trai mà xấc xược như thế. Mãi loay hoay với cái xe, Hạ không để ý đã quá 12h trưa. Một lúc sau, bỗng nhiên có ai đó ném về phía cô một cái ống bơm xe đạp, cô quay đầu lại và nhận ra đó là Khoa. Hạ ngạc nhiên hỏi:
- Cậu làm gì ở đây?
- Tôi đem cơm sang của tiệm của ba tôi, thấy cái ống bơm này, nghĩ cậu cần nên đưa cho cậu.
- Vậy cho mình cảm ơn. Mà nhà cậu ở đâu thế?
- Hỏi làm gì?
- Để khi nào mình dùng xong cái bơm này, mình đem sang nhà cậu trả.
- Trả hay không, cái đó với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn ai biết nhà tôi cả. Thôi cậu cứ giữ lấy mà dùng.
Nói rồi Khoa đạp xe đi mất. Hạ luống cuống nhanh chóng sữa xong chiếc xe, rồi đạp một mạch chạy theo Khoa để trả lại cái ống bơm. Thì ra tên Khoa cũng không đáng ghét như cô nghĩ. Dù hơi thô lỗ cộc cằn nhưng hắn trông vẫn tốt bụng quá ấy chứ. Ít ra cũng dễ chịu hơn đám con gái trong lớp. Đi được một quãng lâu, cuối cùng cô cũng đuổi kịp Khoa, vừa đi cô vừa thở hổn hển, nói:
- Nhà cậu ở khu này hả?
- Sao cậu lại bám theo tôi?
- Tôi muốn trả lại cái này! Với lại, hình như nhà 2 chúng ta ở cùng một khu đấy!
- Trùng hợp thế, vậy mà tôi không biết. Thôi cậu đưa cái ống bơm đây rồi về đi, khỏi theo tôi làm gì cho mất thời gian. Về nhanh đi chứ để mẹ cậu trông.
Nói đến đây mặt hạ liền đổi sắc, miệng lí nhí:
- Được thế cũng tốt nhưng mà mình...không có mẹ.
- À...ừ...dù sao cậu cũng về nhanh đi – Khoa lung túng đáp rồi đạp xe đi mất.
Thế là Hạ trở về nhà, tâm trạng cũng thỏa mái hơn lúc sáng. Dù gì thì Hạ cũng đã tìm ra một người có thể coi là bạn ở cái chốn xa lạ này, vậy là tốt rồi.
Từ đó trở đi, ba Khoa ngạc nhiên không hiểu tại sao cậu con trai hôm nào cũng đi sớm hơn mọi ngày. Hỏi thì cậu bảo: "Con đi có việc!". Trong khi đó Hạ cũng ngạc nhiên không kém khi vừa bước xuống cổng đã thấy Khoa dựng xe đứng chờ. Khoa vẫn thường bảo: "Đi học một mình buồn lắm, nhà gần thì đi chung cho vui!". Vậy là, từ đó, hôm nào Hạ và Khoa cũng đi học chung, cô không còn cảm thấy lạc lõng như lúc trước, vì bây giờ cô đã có Khoa.
***
Cứ thế, ngày nào, Hạ và Khoa cũng sánh bước đi học chung trên con đường mòn quen thuộc, cho đến một hôm, nhỏ bạn cùng bàn của Hạ lấy làm lạ và hỏi:
- Cậu với Khoa có quan hệ gì thế?
Không biết tại sao miệng hạ lại đơ ra, ấp úng không trả lời được. Chẳng phải chỉ là bạn thôi sao? – Hạ tự nhủ. Nhưng tại sao Hạ lại thấy gượng gạo khi trả lời, trong lòng bồn chồn không yên, cũng chỉ là vài hôm đi học chung rồi nói chuyện luyên thuyên thôi mà, có gì to tát đâu mà Hạ lại rối lên như thế. Cuối cùng, Hạ cũng buộc miệng trả lời:
- À, mình với Khoa chỉ là bạn thôi.
- Cậu đừng đi chung với Khoa nữa.
- Ơ! Tại sao? – Hạ ngạc nhiên hỏi.
- Mình nói nhỏ cho cậu nghe nhé, khoa thuộc dạng ngang ngược xấc xượt, hay gây chuyện đánh nhau, ở trường này ai cũng sợ Khoa hết, mà nghe đâu Khoa còn quan hệ với bọn giang hồ đầu đường xó chợ nữa ấy. Gia đình nhà Khoa cũng chẳng tốt lành gì đâu.
Hạ giật mình. Ừ thì, Khoa ngang ngược thật, cô cũng biết điều đó, nhưng Hạ không ngờ Khoa lại là thể loại hay đánh người như thế. Mà đối với Hạ, mặt dù Khoa hơi khô khan nhưng rất dễ mến, Khoa hay cười với Hạ, Khoa cũng hay làm Hạ cười. Hạ rất thích đi học chung với Khoa mỗi sáng, được cùng nhau nói chuyện rôm rã Hạ cũng bớt cô đơn. Tóm lại, trong Hạ, Khoa không phải người xấu, hay chỉ là mọi người chưa được tiếp xúc nhiều với Khoa nên không biết. Khoa ít nói, hay trầm ngâm, suy tư, nhưng Hạ lại mến Khoa, đối với Hạ, Khoa đặc biệt hơn những người khác. Khoa không chú ý đến vẻ bề ngoài. Có thể, những đứa con trai khác sẽ tạo một sự ấn tượng đẹp đẽ và đối xử tốt với người con gái mà mình mới quen, nhưng Khoa thì không, Khoa hay cộc cằn, thô lỗ, nhưng khi đã thân thiết với Khoa rồi, Khoa lại trở nên dịu dàng, cởi mở hơn. Mỗi lần được đi cùng Khoa, nói chuyện với Khoa, Hạ đều cảm thấy ấm áp, Hạ mến Khoa vì Khoa sống rất chân thật và đơn giản.
Hôm đó, Khoa đánh nhau với một nhóm bạn trong trường rồi bị bắt lên phòng giám thị, Hạ cũng không biết lý do đánh nhau là gì. Buổi chiều ấy, sau khi tan đi học, Khoa đèo Hạ về. Hôm nay, Khoa ít nói hơn hẳn mọi khi. Khoa không cười nhiều như lúc bình thường nữa. Hạ chợt thấy những giọt nước ngấn trên khóe mắt Khoa, chúng như đang lăm le chờ dịp để tuôn trào. Hạ biết Khoa buồn.
- Có tâm sự gì thì nói cho mình nghe đi.
- Cũng may là bây giờ có cậu. Ngày xưa, mẹ tôi làm việc sai trái phải đi tù, nhưng khi được ra tù, bà đã bỏ nhà đi, để lại cha con tôi, nên không một ai dám lại gần tôi cả. Suốt mấy năm qua tôi đã phải chịu đựng những lời xúc phạm, tôi không thể nhẫn nhịn như thế, tôi phải vùng lên chống lại những thứ tiêu cực ở xung quanh, mà cũng nhờ vậy tôi cảm thấy cuộc sống của tôi khá hơn rất nhiều, nhưng hình như đối với những người khác thì không phải. – Khoa bùi ngùi nói.
- Bây giờ, chỉ cần cậu cố gắng sửa đổi tính nóng nảy của mình thì sẽ được mọi người nhìn bằng con mắt khác thôi.
- Không cần đâu, điều đó với tôi không quan trọng, quan trọng là cậu đừng xa lánh và có tin tưởng tôi không?
- Có! – Hạ mỉm cười trả lời dõng dạt.
Hôm nay, Hạ đã hiểu tại sao Khoa và cô lại trở nên thân thuộc, trong một thời gian ngắn như thế. Tất cả là sự đồng cảm. Cô và Khoa đều là những người thiếu vắng tình thương của mẹ, nhưng đáng thương hơn là Khoa phải chịu nhiều sức ép của cuộc đời. Bản chất Khoa là một người sâu sắc, vì trải qua bao nhiêu biến cố nên Khoa mới trở nên ngang ngược, trầm lặng đến vậy. Tận cùng của mọi chuyện, Khoa vẫn là một con người đáng thương và tội nghiệp.
***
Ngày nắng đẹp hôm ấy, khi tan học, Khoa và Hạ lại cùng nhau đi về trên chiếc xe đạp cũ thân quen. Trời mùa thu mát mẻ dịu dàng như con người của Hạ.Vài sợi nắng chiều mềm mại uốn nét thành thơ. Vì sao con đường nhỏ bé này mỗi lúc bỗng chốc hóa thành mênh mông? Bởi vì có nụ cười của Hạ và ánh mắt đăm chiêu của Khoa. Hai người lướt qua những con xóm nhỏ, Hạ khẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hít thở khí trời. Hạ cảm nhận được mùi của mùa thu đâu đó có lẫn mùi ổi chín. Khoa vẫn luyên thuyên hát bài hát mà Hạ thích...Nhưng kì thực, Hạ chũng không để tâm lắm. Cái mùi thơm dịu dàng của ổi chín đang ngập ứ trên khắp nẻo đường, ngập ứ trong mũi, trong tim, cái mùi đang bay bổng, hòa quyện cùng tất cả mọi thứ, từ trong ra ngoài kia, đã hút hồn Hạ. Bỗng giọng Khoa cất lên, thầm hỏi Hạ:
- Sao hôm nay cậu im lặng thế?
- Tớ đang cảm nhận mùi ổi chín
- Gì chứ? Mũi cậu là mũi chó à? – Khoa đùa giỡn, kiểu cười nhạo.
- Cậu đừng nói linh tinh, nhìn kìa, đó là cây ổi ruột đỏ đấy. – Hạ hướng mắt về khu vườn nhà ông Tư, lấy tay chỉ trỏ
- Ổi nào cũng là ổi thôi, có gì khác nhau đâu chứ - Khoa đáp.
- Sao lại không khác, ổi ruột đỏ là loại ổi ngon nhất đấy, cũng là loại mình thích ăn nhất.
Khoa im lặng không trả lời, chỉ dừng xe rồi chạy một mạch đến tường nhà ông Tư và thoăn thoắt leo vào. Hạ trố mắt nhìn ngạc nhiên kêu lên: "Cậu làm cái gì vậy, mau xuống đây nhanh lên!". Khoa nhìn xuống cười tít mắt đáp: "Hái ổi cho cậu chứ làm gì, mình rảnh mà." Vừa nói, đôi chân Khoa vừa nhanh nhẹn, thoáng một cái đã vọt tít lên ngọn cây. Hạ cũng chẳng biết làm gì, chỉ bẽn lẽn đứng canh gác cho Khoa, lóng ngóng nhìn trong nhìn ngoài. Hạ đứng chờ khụy chân vẫn không thấy Khoa leo xuống, sót ruột Hạ cứ thúc giục mãi, quên cả chuyện dòm ngó.
Bỗng, có tiếng xe ngoài cửa, vậy là chủ nhà đã về, Hạ giật mình cuống cuồng cả lên, loay hoay mãi không biết làm gì. Người chủ nhà nghe tiếng thấy tiếng động sau vườn liền tiếng lại gần. 1...2...3 Hạ hét lên, Khoa giậc mình lao xuống, phía sau là là một gã đàn ông trên tay cầm một cái chổi quét sân đuổi theo. Khoa chạy trước, Hạ chạy sau.Trong cơn vội vã, chợt, Khoa vô tình nắm chặt lấy tay Hạ kéo đi thật nhanh, tay kia không quên vác theo chiếc xe đạp. Đó là Lần đầu tiên Hạ chạm vào tay Khoa, cảm giác nó lạ lắm, tự nhiện Hạ xấu hổ đến mức đỏ ứng mặt, chằm chằm xuống đôi bàn tay ấy, không hiểu sao Hạ hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó, mọi thứ xung quanh nhòa đi, đối với Hạ, cô chỉ nhìn thấy Khoa, chỉ duy nhất mỗi Khoa. Bàn tay Khoa không ấm áp như Hạ tưởng, nó lạnh lắm...lạnh lắm, nhưng Hạ không muống buông. Giây phút này đây, tim Hạ như muốn tung ra khỏi lồng ngực, nếu không có Khoa kéo đi, thì chắc có lẽ, Hạ sẽ đứng đấy nắm tay Khoa mãi thôi, đứng như trời trồng, không thể suy nghĩ được điều gì. Cảm giác lúc ấy lạ lùng quá, Hạ chưa bao giờ bị như thế, nó nhẹ nhàng, lân lân, có chút lo sợ, thẹn thùng...nhưng Hạ lại cảm thấy vô cũng dễ chịu, tựa như một cơn mưa rào tưới mát cho cánh vườn thanh xuân tưởng chừng như đang khô héo.
Từ hôm ấy, Hạ lại để ý rất nhiều đến từng cử chỉ của khoa và cảm xúc của bản thân. Hình như, trong Hạ đang có một cái gì đấy thay đổi, ngày càng mãnh liệt hơn. Cứ 10 phút, Hạ lại liếc mắt nhìn Khoa một lần, nó đã trở thành một thói quen mà Hạ không thể kiểm soát. Lần đầu tiên, Hạ có những biểu hiện tự nhiên thật kì lạ. Hạ cũng ngạc nhiên, không biết những thứ đó từ đâu mà ra. Cảm giác ấy vô cùng nhẹ nhàng, rất nhưng sâu lắng. Đôi lúc, Hạ thảnh thơi ngồi nghe một bản nhạc tình yêu nào đó và chợt nghĩ về Khoa...Hạ biết...mình đang say nắng. Trước giờ Hạ cũng chưa từng nghĩ, rung động vì một người nó quá dễ dàng đến vậy. Đôi khi mọi cảm xúc có thể bắt đầu chỉ qua một cái nắm tay.
***
Hôm đó là ngày kiểm tra 15 phút môn Lý. Hạ là một đứa thật thà, trước đây, cô luôn nghĩ quay bài đối với mình là một khái niệm nhục nhã lắm. Nhưng khổ nỗi, môn Lý đối với Hạ là một ác mộng. Suốt 1 học kì, điểm Lý của cô chỉ lẹt đẹt sấp sĩ trung bình, giáo viên chủ nhiệm cũng đã nhắc nhở rất nhiều, nếu lần này điểm lại thấp thì tức khắc Hạ sẽ bị mời phụ huynh. Hạ không muốn ba phải từ thành phố chạy xuống tận đây chỉ vì cô học hành không ra gì, Hạ cũng không muốn phải bị ba kéo về thành phố...Hạ nghĩ nhiều lắm. Năm phút trôi qua, Hạ đã cố gắng đọc cái đề cả chục lần mà đầu óc vẫn trống rỗng, quay lên quay xuống, chỉ thấy các bạn cắm cúi làm. Thế rồi Hạ đã quyết định làm một việc mà từ trước tới nay cô vẫn không ngờ tới. Hạ thò tay vào hộc bàn, nắm lấy cuốn vở bài tập đã để sẵn, mắt đảo như rang lạc, trán ướt đẫm mồ hôi, một lần liếc hai dòng chép với tâm trạng hồi hộp, lo lắng, tim hạ như muốn tung ra ngoài, nó còn đập mạnh hơn lúc được nắm tay Khoa. Cả người Hạ cứ rung lên bần bật. Bỗng, chẳng hiểu sao thầy lại không chịu ngồi yên, thầy chậm rãi bước xuống bục giảng tiếng gần về phía Hạ, mặt Hạ đỏ ửng lên, tay cứ cứng đơ ra, Hạ loay hoay mãi không biến phải làm gì, chân tay long ngóng đến nỗi làm rơi cả quyển vở trong hộc bàn xuống dưới nền gạch. Nghe tiếng động, thầy giáo đi lại một gần hơn, cuối xuống nhặt quyển vở lên, thở dài ra một tiếng, rồi đập bàn hỏi:
- Quyển vở này của ai?
Lần thứ nhất, không ai trả lời, thầy lạ hỏi tiếp:
- Tôi hỏi lại lần nữa, quyển vở này là của ai? Có gan xem tài liệu trong giờ của tôi thì phải có gan nhận. Các cô các cậu nên nhớ "Kẻ hèn nhát sẽ chết nhiều lần trước cái chết, người gan dạ chỉ nếm trải cái chết một lần." Một khi đã để tôi đích thân đi điều tra, xem lại camera của lớp thì xem như cuộc đời học hành của các cô các cậu ở trường này đã chấm dứt. Tôi cho các cô các cậu 5 giây. 1...2...3...4...
Hạ không biết phải làm thế nào, mồ hôi cứ thế tuôn ra, tim đập mạnh đến nỗi không thể mạnh hơn được nữa. Trước khi thầy đếm đến 5, Hạ run run, từ từ đứng dậy, cắn chặp môi, nắm chặt tay. Hạ nhắm mắt, hai hàng mi ướt đẫm, Hạ nghĩ cuộc đời cô thế là xong rồi, đã kết thúc thật rồi. Thế rồi..chợt, có ai đó đẩy Hạ ngồi xuống từ phía sau, Hạ trợn tròn mắt, ngoảnh đầu nhìn...lại là Khoa, không lẽ...Khoa nhìn Hạ mỉm cười rồi đứng bật dậy, dõng dạc nói to:
- Thưa thầy, là của em, là em đã thiếu trung thực. Em xin lỗi!
Thầy tức giận, la to:
- Giỏi lắm, suốt ngày lười biếng còn dám cả gan gian lận trong giờ của tôi, bước ra ngoài ngay. Bài kiếm tra của em hôm nay, xem như là nộp giấy trắng, 0 điểm
Khoa chẳng một lời thanh minh, đứng ngô nghê rồi gãi đầu. Lúc đi ngang qua bàn Hạ, Khoa chỉ cười nhẹ một cái. Khi Khoa lướt qua, chính là thời điểm nước mắt Hạ tự nhiên ngấn lệ. Một phần vì Hạ quá sợ hãi và cảm thấy hổ thẹn, một phần vì Hạ quá đỗi bàng hoàng trước hành động của Khoa, Hạ không biết phải làm gì bây giờ nữa. Mồ hôi của cô đã ngừng chảy, nhưng tim vẫn còn đập mạnh. Bài kiếm tra hôm đó, ngoài mấy câu chép được nhờ gian lận thì Hạ không viết bất cứ cái gì. Không phải vì Hạ không biết làm, mà là vì cô lo lắng cho Khoa, lòng Hạ lại thêm gánh nặng, cô chẳng còn sức lực nào để cầm bút, Hạ chẳng còn quan tâm đến điểm số, cô chỉ mong chờ tiếng trống hết tiết vang lên để có thể gặp Khoa thật nhanh, Hạ chẳng biết phải nói gì hay làm gì với Khoa, chỉ là Hạ không muốn người mình thích chịu tổn thương vì mình.
Thế rồi, tiết kiểm tra dài đằng đẵng đã qua đi, Hạ vội vã nộp bài rồi chạy thật nhanh ra hành lang tìm gặp Khoa, cô, giọng Hạ run run không nói nên lời:
- Tại sao cậu lại làm vậy? Mình xin lỗi. Mọi chuyện là do mình, tất cả là tại mình, mình...sẽ đi tìm thầy nói rõ mõi chuyện, mình không thể để cậu gánh vác một mình.
Nói rồi Hạ quay đi thật nhanh, Khoa vội vàng nắm lấy tay Hạ, níu lại. Khoa vẫn mỉm cười:
- Dù có bị phạt hay không, dù sự thật có thế nào thì đối với tôi cũng không quan trọng, quan trọng là cậu không sao là được. Chỉ là 0 điểm 1 bài kiểm tra nhỏ thôi, vả lại học kì này tôi cũng bị xếp hạnh kiểm không đạt, như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Cậu yên tâm đi, cậu ổn là tôi vui rồi.
Hôm ấy, Hạ cứ đứng đó nhìn Khoa, không nói một lời nào. Nhìn Khoa với một ánh mắt sâu lắng, với bao nhiêu tâm tư hỗn độn. Có lẽ, Khoa đã làm cho con tim Hạ thay đổi, Khoa đã từ từ bước đến cuộc đời của Hạ một cách nhẹ nhàng như vậy. Vì nhẹ nhàng nên Hạ mới say nắng sâu sắc đến thế, Hạ không muốn thoạt khỏi cơn say này, bởi Hạ có thể cảm nhận được sự ấp áp của Khoa, tất cả không chỉ là lời nói mà còn là hành động. Cũng vì vậy, mà Hạ đã thoáng nghĩ: "Thanh xuân của mình chỉ có thể chỉ giành riêng cho cậu ấy thôi, nếu như không phải là cậu ấy, thì thanh xuân này sẽ mãi không phải là một thanh xuân thật sự."
***
Tiết thể dục đẹp trời hôm đó, cả lớp học nhảy xa, thầy cho cả lớp nhảy thử, Hạ cũng lấy đà rồi nhảy nhưng tiếp đất không được thuận lợi như các bạn khác nên bị chấn thương mắt cá chân. Cả lớp lúc đó đứng cười trong khi Hạ đang nhăn mặt, chỉ có 1 mình Khoa lao xuống, dìu Hạ lên hỏi tớ có sao không. Khoa đăm chiêu nhìn xuống chân Hạ rồi nói:
- Hay để tôi cõng cậu về phòng y tế?
- Thôi...không cần đâu, mình tự đi được – Hạ ngập ngừng.
- Cậu mà cứ cố chấp thế thì tôi sẽ không để yên đâu.
Nói rồi, Khoa xin phép thầy giáo đưa Hạ đi, vồ tới cầm hai chân Hạ xốc ngược trên vai. Hạ trợn tròn mắt, hoảng hốt, vùng vẫy, vỗ vào vai Khoa rồi la to:
- Cậu làm gì thế, mọi người đang nhìn kìa.
- Cậu mà không để mình cõng, mình bế cậu đi thật đó – Khoa cười tít mắt đáp.
Thế rồi Hạ đành phải để cho Khoa cõng. Trời nắng to, phòng y tế thì xa sân tập thể dục, Khoa cõng Hạ, vừa thở hỗ hễn, mồ hôi nhễ nhại. Lúc đầu Hạ ngại thật, nhưng tự nhiên cô thích lắm, cô thầm mỉm cười. Đó là cảm giác như được chở che, bảo vệ, quan tâm và gắn bó. Hạ ngã đầu vào lưng Khoa, vòng hai tay qua ôm lấy cổ. Hơi thở rất gần, nóng và ấm...Hạ cảm thấy mình thật bé bỏng, cậu bạn thường ngày, nhìn gầy gò ít nói thế mà tấm lưng ấy hôm nay bổng trở nên thật rộng, chắc và mạnh mẽ. Mọi thứ cứ thế đi qua thật là bình yên...
Có vẻ như cơn say nắng của Hạ đã mỗi lúc một trở nặng. Khoa đối với Hạ thật sự không tệ chút nào, hay có lẽ Khoa cũng cảm thấy như Hạ. Mọi thứ đối với Hạ bây giờ đã rất tốt đẹp. Hạ ôm trong mình những mộng mơ về Khoa, tình cảm chất chứa đã từ rất lâu nhưng không biết bao giờ mới nói. Có người từng nói, thích có hai loại : Thích từ tận trong lòng và thích nhất thời. Có lẽ Hạ là loại thứ nhất. Thích từ tận trong lòng, đúng với tên gọi của nó, chính là thứ tình cảm bắt nguồn từ trái tim, một cách chân thật thích một người nào đó. Nhưng thích từ tận trong lòng không có nghĩa là "thương" hay "yêu". Thích chỉ dừng lại ở mép ngoài trong vùng đất của tình yêu. Mọi việc đều bắt đầu bằng những thứ hết sức đẹp đẽ mà Khoa dành cho Hạ, chắc hẳn, mọi hành động đó không phải tự nhiên mà có, hình như tất cả đều xuất phát từ trái tim của cả hai. Dần dần, Hạ và Khoa đã trở thành những người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của nhau một cách lặng lẽ.
Thời gian chóng vánh trôi đi, 1 năm học trôi qua và 1 năm học mới bắt đầu. Hạ và Khoa đã gắng bó với nhau đi qua những ngày tháng hết sức đẹp đẽ. Tưởng chừng như những tình cảm giấu giếm trong lòng của hai đứa sắp sửa đến lúc được nói ra. Hình như, cả Khoa và Hạ đều nhận ra những tâm tư của đối phương nhưng cả hai đều im lặng, không biết hiểu tại sao. Buổi chiều tối, trước hôm nhập học 2 ngày, Khoa ngỏ lời chủ động muốn chở Hạ đi dạo hóng gió. Hôm nay, không phải là những câu đùa giỡn như mọi khi mà là những câu hỏi tìm hiểu. "Cậu thích mẫu người như thế nào?", "Câụ có đã để ý đến ai bao giờ chưa?", "Cậu thấy tớ cần thay đổi cái gì không?"... Tự nhiên Hạ cảm thấy vui đến lạ thường, một niềm vui nhẹ nhàng mà chỉ Khoa mới có thể mang lại. Lúc đi về, Khoa bỗng ngập ngừng nói những điều rất khó hiểu:
- Ngày đi học, tôi...sẽ nói cho cậu biết 1 điều...rất quan trọng,...chỉ mong cậu có thể mở lòng mà gật đầu. Trong hai ngày sắp tới, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ.
- Sao lại là ngày đi học mà không phải bây giờ - Hạ ngại ngùng cúi đầu đáp.
- Ừm,...những điều đặc biệt dành cho những người đặc biệt, chỉ nên nói trong ngày đặc biệt.
Nói rồi Khoa đưa tay ra phía sau, cầm lấy tay Hạ, kéo nhẹ về trước đút vào túi của mình, Khoa nói:
- Dù sau này mọi chuyện có ra sao đi nữa thì cũng không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là cậu vẫn đang ở bên tôi. Như thế này là đủ rồi.
Lần đầu tiên Hạ thấy Khoa tình cảm sâu sắc đến thế. Hình như Hạ vẫn còn quá nhiều điều chưa khám phá ở Khoa, thật ra Khoa thú vị và ngọt ngào hơn Hạ tưởng. Hạ từ từ dựa đầu vào lưng Khoa, bàn tay của hai đứa nằm trong túi áo Khoa, cứ thế mà siết chặc. Đường về nhà Hạ phải đi qua 1 con hẻm vắng, Khoa vừa cười tươi vừa ra sức đạp thật nhanh. Bỗng...một đám thanh niên cao to, dáng vẻ giang hồ, tay cầm những thanh gỗ, đứng chặn xe lại. Khoa vội vã bước xuống, đẩy Hạ vào con hẻm gần đó, Khoa vẫn cười vẫn nói: "Cậu tự về cẩn thận nhé, chỉ cần cậu không sao thì tôi cũng không sao." Nói rồi Khoa chạy về phía đám người đó. Hạ run run đứng yên, không biết chuyện gì sắp xảy ra, vì lo lắng Hạ quyết định đứng ở đó mà không đi về như lời Khoa dặn. Hả thấp thỏm nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa Khoa và đám du côn kia:
- Tao đã rời khỏi nhóm rồi, tôi không còn là thằng nhỏ ngây thơ để các người sai khiến nữa, nên xin hãy đừng động đến tao – Khoa quả quyết.
- Mày tưởng tụi tao tin à? Chẳng phải mày rời nhóm vì muốn phản bội tụi tao, làm tình báo cho bọn thằng Vinh Ka à? – Một tên đầu đàn lên tiếng
- Tao không có, tao đã không còn dính líu đến mấy chuyện này từ lâu rồi. – Khoa gắng gượng đáp lại
- Vậy tại sao tụi Vinh Ka biết kế hoạch của tụi tao, mày có biết hậu quả là gì không? Đàn em của tao không nói, tao không càng nói, vậy chỉ còn mày thôi. Mày rời nhóm đều có âm mưu cả. Nói đi, nó cho mày bao nhiêu tiền để lấy được thông tin.
- Tao đã nói là tao không biết gì hết. – Khoa hét lên.
- Mày đã đối xử với tao như vậy thì tao tuyệt đối không tha. – Tên đầu xỏ không chịu nghe lời Khoa cứ thế vừ la lớn vừa kéo đồng bọn ập vào đánh. Khoa kiên quyết chống cự, liên tiếp vung những cú đấm loạn xạ. Dần dần Khoa mất sức, Khoa gục xuống vì phải chịu những cú đánh trời giáng của bọn chúng. Cứ thế, những cái đạp bằng chân, những cái đánh bằng tay liên tục nhắm vào Khoa. Hạ đứng ở đấy như chết lặng, cổ họng nghẹn lại, Hạ cố chạy đi kêu cứu nhưng những tiếng nấc dường như đã siếc chặc lấy dây thanh quản, Hạ ú ớ tiếng được tiếng mất, cô cố gắng chạy đi tìm người mà chẳng thấy ai, đến một cái nhà, một bóng dáng cũng không có. Bất lực và lo lắng, Hạ lại chạy về chỗ Khoa. Khoa như chẳng còn tỉnh táo, nằm sấp người giữa vệ đường, một tên đang dùng khuỷ tay đánh mạnh vào lưng Khoa, nhưng đã bị Khoa đẩy ra bằng tất cả sức lực còn lại. Bị Khoa chống trả, hắn tức giận vớ ngay một thanh gỗ định đập gãy chân của Khoa. Giữa giây phút kinh hoàng ấy, Hạ bỗng lao ra ôm lấy Khoa, từng tiếng nấc mỗi lúc một to hơn, nước mắt Hạ giàn giụa, cứ thế tuông không ngớt. Cô quỳ xuống vang xin, hình như cô chẳng còn đủ sức để nói nữa rồi, giọng Hạ run run, tiếng được tiếng mất:
- Xin các người hãy tha cho cậu ấy, tôi xin các người, các người muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần các người không làm Khoa đau nữa.
Bọn chúng không nói gì, nhìn nhau rồi cười nhép mép đầy nham hiểm, tên đầu xỏ nói:
- Để xem, mỏng manh như mày thì sẽ có ích gì với tụi tao.
Ngày hôm ấy, Hạ đâu biết rằng chính những lời cô đã nói ra đã thay đổi cả cuộc đời của bản thân mình và kể cả Khoa, một cuộc đời không ai ngờ tới, có thể là một con đường đầy ắp những điều được cho là định mệnh hoặc số phận, có lẽ mọi thứ đã được an bài.
***
Hai ngày sau, Khoa tỉnh dậy và thấy mình nằm được nằm ở nhà, người đầy vết thương thâm tím còn sưng tấy còn chân thì bị boong gân. Ba Khoa ngồi bên, ân cần chăm sóc, ông nói:
- May mà có 1 cô bé chạy đi tìm người giúp con kịp thời đấy, nhưng con không bị gì nghiêm trọng là ba mừng rồi, đợi con khỏe hẳn ba sẽ làm sáng tỏ việc này.
- Con cũng không bị nặng, nên thôi ba à, mình cũng đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn. – Giọng Khoa yếu ớt.
Hôm nay, cũng chính là ngày nhập học, Khoa vội vàng ra khỏi giường thay đồ vội đi tới nhà Hạ, vì điều đặc biệt mà Khoa hứa sẽ nói với Hạ, Khoa không thể nghỉ học được, Khoa sợ Hạ buồn, sợ Hạ phải chờ đợi, Khoa cũng không muốn làm Hạ lo lắng. Khoa vừa chạy vừa thở dốc với cái chân khập khễnh. Nhưng cuối cùng khi đến nhà Hạ, trước mắt Khoa chỉ là hai cánh cổng đã khóa cấn thận, không gian yên ắng, chẳng có 1 bóng dáng của ai. Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào Khoa cũng đứng trước cổng mà chở đợi trong vô vọng, Khoa không hiểu lí do gì để Hạ phải bỏ Khoa mà đi. Hai tuần, 1 tháng rồi 2 tháng, chẳng có tin tức từ Hạ, Khoa lại ôm những trong mình những yêu thương có thể sẽ không bao giờ có được lời hồi đáp từ Hạ.
Thật ra, Hạ là về thành phố. Buổi tối hôm ấy, một việc khủng khiếp đã xảy đến với Hạ. Hạ ngồi một trong góc phòng ôm mình lặng lẽ khóc, bàng hoàng nhớ lại. Sau khi cầu xin, không những chúng không tha mà còn giở trò cưỡng bức Hạ, cô run rẩy khi nhớ đến bàn tay vút ve, sờ soạng khắp người của chúng, những cái tát điếng người mỗi khi chống cự, bọn thối tha đó còn định làm những chuyện rợn người hơn, nhưng khi mở đến cúc áo thứ 3 chúng đã kịp trấn tỉnh lại lương tâm mà buông tha cho Hạ. Dù không bị xâm phạm quá mức nhưng từ đó Hạ đã bị ám ảnh, cứ nhắm mắt lại những thứ kinh khủng đó lại hiện về. Khi biết chuyện đó, gia đình của Hạ đã đưa cô về thành phố để quên hết những chuyện đau thương đó. Hạ đã phải điều trị tâm lí, đôi lúc nằm ngủ Hạ đột nhiên hét lên vì những hình ảnh đó lại ùa tới, Hạ không thể trở lại vùng quê ấy nữa vì quá sợ hãi. Cô ghê tởm đến rùng mình như không muốn bôi tiếng xấu cho bản thân và cả gia đình và không muốn Khoa biết chuyện, Hạ đành không truy cứu sự việc. Hạ không còn đi học nữa, Hạ đã bị khủng hoảng nặng nề, như người mất hồn, cứ thế Hạ ôm trong mình nỗi tủi nhục cũng bao nhiêu ngày tháng vào nỗi nhớ Khoa vô cùng.
Khoa cũng thế, ngày nào cũng đứng đợi Hạ trước cửa nhà và luôn hy vọng có ai đó mớ cửa, đứng mỉm cười nhìn Khoa như cái ngày xưa cũ ấy. Khoa đứng mãi đứng mãi, suốt 9 tháng đi học của năm đó Khoa vẫn đứng đấy, buồn cũng có, nhớ cũng có, giận cũng có nhưng thật sự Khoa vẫn thương Hạ, dù không hiểu Hạ ra đi vì lí do gì. Lời yêu thương của năm ấy vẫn mãi cất giữ, vẫn mãi chưa được hồi đáp. Thế rồi một năm trôi qua, bóng dáng Khoa mờ dần, Khoa đã không còn đứng đó nữa, Khoa mệt mỏi, Khoa bỏ cuộc rồi...
Ngày tháng cứ thế nối tiếp nhau như một chuỗi hành trình, bây giờ Khoa đã là trở thành sinh viên của trường đại học năm xưa Hạ và Khoa cùng mơ ước, Khoa đang giúp Hạ hoàn thành ước mơ và luôn hi vọng được gặp lại Hạ ở nơi đây, nhưng không, vẫn không thể. Kể từ khi Hạ đi, Khoa cũng đã rung động với nhiều người nhưng chưa thích ai nhiều như Hạ...thật ra, Khoa vẫn không quên được Hạ. Khoa chưa sẵn sàng mở lòng với ai khác vì Khoa lo lắng cho Hạ sống như thế nào, Khoa còn trông đợi sự xuất hiện của Hạ. Đôi khi Khoa còn nghĩ Hạ rời bỏ Khoa vì chứng kiến sự việc năm xưa, có lẽ Hạ đã quá thất vọng về Khoa dù trước đó Khoa đã kể hết mọi thứ cho Hạ và Hạ đều cảm thông, Khoa thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Một ngày mưa tầm tã, Khoa vội vã chạy về kí túc xá, trong lúc ấy Khoa đã lướt qua một người có mùi hương hết sức quen thuộc mà không biết là ai, Khoa quay lại thì họ đã đi mất. Lúc đó, bác bảo vệ bước ra đưa cho Khoa một bức thứ nói là của người vừa đi qua lúc nảy. Bức thư không địa chỉ, không một thông tin. Bức thứ ấy viết: ''Hôm nay, tớ lấy hết can đảm để viết bức thư này. Khoa à, có lẽ cậu sống rất tốt nhỉ? Khi biết tin cậu đỗ trường này tớ vui lắm, vui vì cậu đã giữ được lời hứa năm xưa. Chỉ có tớ là không giữ được. Ừm, đọc tới đây chắc cậu nhận ra tớ rồi. Thật ra, bao nhiêu năm qua tớ vẫn không quên cậu, tớ vẫn kiếm tìm và dõi theo cậu. Tớ xin lỗi vì đã ra đi không một lời nào, nhưng tớ có lí do riêng của tớ. Những năm qua tớ sống cũng không tốt lắm, chắc vì thiếu cậu nên tớ cũng đánh mất đi cái niềm vui ngày xưa ấy. Nhưng bây giờ, cậu và tớ có lẽ đều đã tìm được cho mình những mảnh phúc riêng rồi nhỉ? Tớ chỉ muốn nói là tớ vẫn ổn. Thật sự tớ rất cảm kích cậu, những năm tháng đó nhờ cậu mà đã trở nên vô cùng tươi đẹp, là vì tớ đã từng thích cậu, thích rất nhiều, cậu là tất cả niềm vui của tớ. Mà hình như, mọi việc đều không như những gì tớ muốn, chúng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, có vẻ tất cả đều đã thay đổi...
Tớ mong tớ có thể gặp cậu và sẽ nói ra thật nhiều điều, nhưng bây giờ tớ vẫn chưa đủ sẵn sàng, tớ vẫn còn bận tâm nhiều rất việc. Cuối cùng, chúc cậu sẽ mãi sống tốt và hạnh phúc như vậy. Nếu có tớ có thê quên những chuyện cần quên thì tớ sẽ tìm cậu vào một ngày không xa. ''
Khoa đặt lá thư xuống thở dài 1 tiếng, như trút hết những điều nặng nhọc suốt bao năm qua. Hạ vẫn còn tồn tại một cách tốt đẹp như vậy là Khoa hạnh phúc rồi, Khoa không còn lo lắng gì nữa. Có lẽ Khoa sẽ không bao giờ biết những gì Hạ đã trãi qua, hay là không còn gặp được Hạ nữa, nhưng tất cả có lẽ là duyên số. Năm tháng trôi qua, chắc hẳn, cái tình cảm ngày xưa cũng không còn được như trước nữa, dường như mọi thứ giữa Khoa và Hạ đã thay đổi. Cuộc đời đã cho Khoa và Hạ gặp nhau một cách thật đẹp đẽ, dù kết thúc không viên mãn thì đó vẫn là định mệnh. Khi trưởng thành mỗi người đều có thể có cuộc sống riêng, một cuộc sống không hề liên quan đến thanh xuân của mình, nhưng cái gì cũng đều có quá khứ hiện, hiện tại và tương lai. Nếu ông trời muốn để cho Khoa và Hạ va phải nhau một lần nữa thì Khoa đều rất sẵn lòng dang hai tay ôm lấy Hạ, nhưng nếu trớ trêu hơn thì chỉ còn cách chấp nhận và sống tiếp, vì cuộc đời đã mặc định là như thế thì không thể nào thay đổi được. Bây giờ Khoa đã có thể mở lòng hơn, và không còn dằn vặt. Hơn nữa, ngày hôm nay, cũng chính là ngày lời yêu thương năm xưa của Khoa cuối cùng cũng được hồi đáp. Cả hai giờ đã có những khoảng trời riêng, những niềm vui riêng, chỉ cần biết người kia sống tốt với thực tại của mình vậy là đủ mãng nguyện rồi. Và...năm tháng cấp 3 vẫn mãi tươi đẹp ấy quả là không uổng phí khi có sự xuất hiện của Hạ, người mà suốt đời này Khoa sẽ chẳng bao giờ quên.