Gửi bài:

Mắc kẹt ở tuổi mười tám

Ngày ấy rất đỗi giản đơn. Cầm ô bước dưới cơn mưa mùa hạ, vừa lãng mạn lại vừa thi vị. Dẫu chỉ một mình...

***

Hôm đó mưa tầm tã. Tôi không mang ô và đang đứng trú dưới một mái hiên. Con đường phía trước nhạt nhòa. Mưa giăng kín, trắng xóa. Chẳng có chiếc xe nào phóng qua. Mưa rơi thật đẹp. Tôi rút điện thoại từ trong túi ra quay lại cảnh mưa, tiếng mưa réo rắt và những hàng cây đẫm nước. Bất chợt, một chàng trai chạy ngang qua. Hình ảnh chàng trai một tay cầm cặp che đầu, một tay cầm giày nằm lại trong đoạn phim của tôi. Ngẩn ngơ hồi lâu, tôi giật mình bởi điện thoại kêu bíp một tiếng, báo hiệu pin yếu, tôi vội lưu đoạn phim ấy lại. Tôi bước một chân ra ngoài mái hiên, bóng dáng chàng trai chạy trên con đường mưa dần khuất xa, cuối cùng chỉ còn lại một chấm bé xíu hòa lẫn giữa muôn ngàn hạt mưa gõ nhịp êm êm dưới lòng phố. Bản tình ca ngày mưa cho những rung động đầu đời.

Lên lớp, đưa cho Giang xem đoạn phim tôi quay bằng điện thoại. Cô nàng búng tay cái tách. "Để tớ xác nhận anh chàng này cho."

mac-ket-o-tuoi-muoi-tam

Ngoài tôi ra thì các nữ sinh khác trong lớp đều thuộc dạng hoa khôi, kể cả Giang. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đến trường luôn mang theo phụ kiện đầy người. Tôi mặt mũi bình thường, chẳng có gì nổi trội nhưng học khá các môn. Tính tình thoải mái, không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt. Giang nói. "Đó là điểm đầu tiên tớ kết bạn với cậu, cho đến bây giờ." Chúng tôi thân nhau từ lúc bước chân vào lớp mười. Qua bao năm tháng, tình bạn giữa chúng tôi vẫn khắng khít, hầu như chẳng giận hờn bao giờ vì cả hai luôn hiểu nhau.

Giang có máu phiêu lưu mạo hiểm, cô ấy đọc truyện Conan và xem phim hành động bí ẩn. "Càng hồi hộp càng thích thú." Giang nói với tôi khi tôi phê phán mấy bộ phim hành động của cô chẳng có gì đáng để xem, chỉ khiến người ta mang cảm giác hồi hộp đến thót tim. Trong khi đó đa phần con gái lớp tôi thì lại chú tâm vào manga hoàng tử và công chúa, nghe K-pop và cả học làm bánh. Có bạn còn bắt chước cả kiểu tóc đính hoa của nàng Rapunzel trong phim hoạt hình Công chúa tóc mây. Kệ sách nhà Giang toàn chứa truyện trinh thám, chẳng có lấy một cuốn tiểu thuyết hay sách tham khảo các môn học. Giang có ước muốn sẽ thi đỗ vào trường cảnh sát cho thỏa đam mê. Tôi tin Giang sẽ thực hiện được. Vì có lần cô cùng với mấy chú công an trong khu phố hợp sức lại để bắt tên tội phạm đã lẩn trốn nhiều tháng nay. Cô được tuyên dương. Từ đó mọi người gọi Giang là thám tử. Với óc thông minh, phán đoán nhanh nhạy, không quá khó khăn để Giang giúp tôi tìm kiếm thông tin chàng trai trong đoạn phim. Thời điểm khi ấy là vào mùa hè năm lớp mười một cùng những cơn mưa thoắt đến thoắt đi.

Trời âm u. Tôi ngồi trong phòng xem MV mới của Taylor Swift, nhận được tin nhắn của Giang. Tôi phóng vù xuống nhà dưới mở cổng cho bạn mình. Sau khi uống cạn cốc chanh muối tôi pha, Giang tuôn một tràng. "Cậu ấy tên Vũ, bằng tuổi cậu, học ở trường XXX, điểm số cao ngất ngưởng, được mệnh danh là 'Đệ nhất bóng rổ' nằm trong đội tuyển của trường. Sắp tới cậu ấy sẽ cùng với đồng đội của mình đại diện cho Việt Nam tham gia giải đấu U18 toàn quốc được diễn ra tại Bangkok và được truyền hình trực tiếp trên kênh Yan TV vào lúc 20 giờ chủ nhật tuần tới."

Tôi chăm chú nghe Giang nói không bỏ sót chữ nào rồi mơ màng. "Cậu ấy giỏi thật đó."

"Nắm rõ thông tin của chàng rồi, cậu tính sao?"

Tôi thừ người trước câu hỏi của Giang. Chẳng lẽ đến trường học của Vũ, bước thẳng tới trước mặt cậu ấy, đề nghị. "Kết bạn với tớ nhé." Đường đột và bất ngờ, Vũ sẽ đánh giá về tôi thế nào. Thôi nào, phải lên kế hoạch tỉ mỉ và cụ thể chứ nhưng trước tiên trả công cho Giang về việc cô giúp tôi điều tra Vũ. Ngừng xem đĩa hát của ca sĩ mà mình thần tượng từ lúc nghe nhạc USUK, tôi dẫn Giang đi cà phê bệt sau khi mua hai gói bánh tráng trộn, bò bía, khoai tây lắc... Giang bỗng buột miệng. "Không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tớ nghĩ hai cậu có duyên với nhau."

Tôi lắc đầu, nhún vai. "Vũ không hề biết tớ với lại tớ cũng không có ý định quay phim cậu ấy. Tất cả chỉ là sự vô tình. Vô tình cậu ấy chạy ngang qua khi tớ đang quay cảnh mưa."

"Nhưng mà cái gọi là 'tình cờ' ấy biết đâu sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp cho hai cậu." Không phải chuyện của Giang nhưng cô ấy lại cười hích hích liên hồi khiến tôi cũng tủm tỉm cười theo.

Thế là, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi xem lại đoạn phim vài lần và tin lời Giang nói. Một mối quan hệ luôn bắt nguồn từ chữ 'duyên'.

***

8 giờ tối chủ nhật, tôi rủ Giang sang nhà mình vừa ăn bỏng ngô vừa xem trận đấu bóng rổ có Vũ tham gia. Trên màn hình lúc này là người dẫn chương trình giới thiệu và khai mạc giải đấu. Bốn phía, cổ động viên chen chúc, ngồi chật cứng. Họ cổ vũ rất nhiệt tình. Các đội bước vào sân, cúi đầu chào khán giả. Đội của Vũ mặc áo màu trắng, tôi biết được là nhờ vào lá cờ đỏ sao vàng thêu trên áo. Trong tổng sổ năm người, tôi ấn tượng với chàng trai cao nhất đứng ở giữa với mái tóc tém ngộ nghĩnh và khuôn mặt bừng sáng. Chẳng hiểu sao tôi có linh cảm cậu ấy là Vũ.

Trận bóng bắt đầu diễn ra. Tôi chăm chú dõi theo dù là tình huống tiểu tiết nhất. Và mỗi lần tuyển thủ mang áo số 8 mà tôi nghĩ là Vũ ném bóng vào rổ, tôi hét lên vui sướng cứ như chính mình là khán giả trung thành nhất của cậu vậy. Đang tập trung, Giang khều vai tôi mấy lần, cô ấy nói đã hết nước ngọt. Tôi bảo cô xuống nhà dưới mà lấy. Giang rời phòng, rất lâu sau cô đem lên một núi đồ ăn thức uống. Tôi trố mắt. "Ở đâu thế?"

Giang nhún vai. "Tớ mua đấy, trận đấu còn lâu mới kết thúc, nếu chỉ xem thôi mà không ăn gì thì chán lắm."

Mặc kệ cô bạn muốn làm gì thì làm, tôi hướng mắt lên màn hình nhìn chàng trai tóc tém luồn lách giữa các tuyển thủ khác để giữ bóng, bỗng quay sang nói với Giang. "Chính là cậu ấy."

"Ai cơ?"

"Người mặc áo số 8 ấy, là Vũ đấy, tớ nhận ra dáng chạy của cậu ấy."

Giang nhìn lên rồi bĩu môi. "Gớm, mới có một lần mà nhớ kỹ thế."

Tôi đỏ mặt không thèm trả lời Giang, tiếp tục xem. Có vẻ như đội bạn chơi cũng rất xuất sắc. Tỉ số huề nhau. Một người bình luận chỉ còn một quả cuối cùng để xem đội nào là đội chiến thắng giải đấu năm nay. Người kia vừa dứt lời, Vũ nhảy lên, ném mạnh. Bóng đi một đường thẳng, lăn tròn trên vành rổ rồi rớt xuống. Những tiếng vỗ tay vang dội. Vũ ghi bóng ba điểm. Kết thúc trận đấu, giành chiến thắng.

Tôi ngả lưng xuống giường, hồi tưởng lại cảnh ném bóng cuối cùng. Trong đầu ngập tràn hình ảnh của cậu ấy giơ tay cầm cup, vẫy trước ống kính. Sau trận đấu, phóng viên phỏng vấn cậu. Cậu nói mình tên đấy, học trường đấy đúng như những gì Giang tìm hiểu được. Bên ngoài cửa sổ một vì sao nằm lẻ loi. Tôi đã biết mình nên làm thế nào để gặp Vũ.

***

Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh.

Năm học tuổi 18, lần đầu tiên trong đời tôi làm một việc hết sức táo bạo mà không hỏi ý kiến của bất cứ ai, đó là chuyển trường. Chính xác là tôi chuyển sang trường mà Vũ đang học. Nộp hồ sơ xong xuôi, tôi mới thông báo cho cả nhà. Bố mẹ, anh trai và chị gái tôi đều không hẹn mà cùng sửng sốt. Họ hỏi tôi tại sao đang yên đang lành lại chuyển trường. Tôi đáp gọn lỏn. "Vì con thích thế."

Buổi tối, khi tôi đang xếp sách vở vào cặp thì Giang gọi đến, nả súng liên thanh vào tai tôi. "Cái gì? Tại sao? Cậu hâm à? Vì một tên con trai mà cậu muốn chấm dứt tình bạn của chúng ta?

Tôi để điện thoại ra xa tai một chút, giọng bình thản. "Tớ không hâm, tớ đang nghiêm túc đấy. Dù tớ có học ở đâu thì chúng ta vẫn làn bạn kia mà."

"Nhưng tần suất gặp nhau sẽ giảm đi." Giang chưa hết lo lắng.

"Tớ hứa chỉ cần cậu gọi tớ sẽ có mặt." Tôi trấn an.

Giang thôi chất vấn nữa, tôi nghe tiếng cô thở dài bên kia đầu dây. Rồi cô lấy lại giọng khâm phục. "Cậu can đảm thật đấy, nếu đổi lại là tớ chắc tớ sẽ không dám làm thế đâu."

Chúng tôi nói vài câu, Giang chúc tôi gặp nhiều may mắn rồi cúp máy vì cả hai đều bận rộn chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới vào ngày mai. Không dưng tôi cảm thấy hồi hộp. Trường mới, bạn bè, thầy cô mới, tôi không biết điều gì đón đợi mình ở phía trước với bao điều mới mẻ, lạ lẫm ấy nhưng chỉ cần nghĩ tới việc được gặp Vũ, cùng cậu ấy học chung dưới một mái trường, lòng tôi như có gió xuân thổi qua. Và tôi mong cho trời mau sáng.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tôi học kế bên lớp Vũ, ngồi ở mép cửa sổ, ngoảnh ra là hành lang dài ngoằn ngoèo. Từ đây tôi có thể nhìn thấy Vũ hoặc bất cứ ai qua lại. Bạn bè thân thiện, cởi mở với tôi, xua tan đi những vấn đề tôi cứ mãi lo lắng vì sợ mình không thể hòa nhập được. Cô bạn cùng bàn hỏi tôi. "Kết quả học tập của cậu ở trường cũ rất tốt sao lại chuyển sang đây?" Tôi nháy mắt, nói. "Bí mật." Cô bạn nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng không hỏi nữa.

Một tháng trôi qua, tôi vẫn ngồi ở vị trí ấy, mấy lần nhìn Vũ bước ngang qua mà không thể mở miệng làm quen. Một phần vì tôi chưa sẵn sàng, phần khác vì cậu có quá nhiều bạn vây quanh bất kể là nam hay nữ. Nhiều khi chạm mặt bên ngoài phòng thư viện, sách tôi cầm trên tay quẹt ngang vai áo cậu, tôi mấp máy môi định nói lời xin lỗi và cũng để mở ra một bước tiến mới cho hai đứa thì cậu đã vội đi mất.

Chiều tan học nào Vũ cũng ở lại trường tập bóng nên về rất trễ. Tôi đợi cậu trước cổng. Sân trường không còn một ai là thời cơ tốt nhất để tôi tiến lên một bước. Trong lúc đợi, tôi lẩm nhẩm đọc hai chữ 'Xin chào' đơn giản mà tôi tập đi tập lại đến vạn lần. Giọt nắng cuối ngày vừa tắt, tôi trông thấy Vũ từ xa tiến về phía cổng. Chiếc áo trắng tinh ướt đẫm mồ hôi. Một cậu nam sinh bên cạnh nói gì đó, Vũ bật cười. Tôi đứng ngây dại. Tiếng gió rít lên từng cơn, tiếng xe cộ ồn ào tôi cũng không nghe thấy, trong mắt chỉ có cậu.

Tiếng gọi của bác bảo vệ làm tôi sực tỉnh. Cổng trường đã khép. Tôi nhìn quanh quất, Vũ cùng mấy người bạn của cậu đã đi xa lắm rồi. Tôi thẩn thờ, thở hắt ra thầm trách mình ngốc nghếch, cơ hội đến rồi mà vẫn còn để vụt mất.

***

Tôi và Giang ngồi trên ban công. Trời mưa nhẹ. Tôi đong đưa hai chân, lặng nhìn từng hạt mưa rơi mỏng manh. Bong bóng nước ngập đầy khoảnh sân trước thềm. Dường như Vũ đã trở thành một phần của cơn mưa năm ấy. Khi cơn mưa này dứt, cơn mưa khác lại đến và tôi vẫn cứ lặng lẽ bước phía sau cậu. Mọi nổ lực của tôi đều vô ích.

Giang thấy tôi im lặng, cô cũng chẳng nói gì. Lâu thật lâu, tôi cất giọng, nhẹ như gió. "Tớ đã nhiều lần bỏ qua cơ hội để gần gũi cậu ấy."

"Chuyện tình cảm đừng nóng vội, cậu vẫn còn một năm nữa kia mà."

"Một năm, ai cũng cho là dài nhưng thật ra một năm học trôi qua nhanh lắm."

Mưa tạnh. Vòm trời rẽ một đường ngang, từng bông mây trắng xốp hiện ra. Nắng nhảy nhót chẳng mấy chốc hong khô một góc ban công ướt nước.

Giang nói với vẻ háo hức. "Nắng lên rồi, cậu hãy mạnh dạn theo đuổi. Nếu cậu ta từ chối thì cứ đấm vào mặt ấy, sau đó về bên tớ, tớ cho mượn vai để mà khóc. Có tính cước phí đấy nhé."

Tôi bật cười trước thái độ vui nhộn của Giang. Tôi đang sống trong những ngày tháng xuân xanh đẹp nhất đời người, dù ngày mai có ra sao dù bầu trời trong veo hay xám xịt, tôi cũng không bao giờ ân hận về những việc mình đã làm hôm nay. Chỉ một điều duy nhất, tôi tiếc nuối khi nói câu Tớ Thích Cậu ở vào một thời điểm không nên nói ra.

Cuối cùng thì Vũ cũng chú ý đến tôi trong khi đó tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ ngồi ghế đá trước cửa lớp học nhìn Vũ chơi đá cầu giữa sân trường dưới tán phượng xanh rì. Năm bạn đứng thành vòng tròn, chuyền quả cầu nhỏ xíu cho nhau. Vũ đá thật hay không khi nào để cầu chạm đất. Không chỉ riêng bóng rổ mà bất cứ môn thể thao nào cậu cũng đều chơi một cách xuất sắc. Đột nhiên quả cầu rớt trúng trán tôi. Vũ lật chạy tới, rối rít xin lỗi và luôn miệng nói. "Tớ không cố ý." Tôi nhặt quả cầu trả lại cho Vũ. Tôi cứ tưởng mình sẽ đỏ mặt, bối rối nhưng không ngờ chính tôi lại dành tặng cậu nụ cười méo mó của mình trong khi ấy nụ cười cậu sáng hơn cả ánh mặt trời đang chiếu chói chang.

Ngày hôm sau lúc tôi đi ngang qua hội trường, Vũ gọi tôi. "Này cậu gì ơi, có phải cậu học kế bên lớp tớ không?" Tôi chỉ mới nghe Vũ nói có một lần nhưng vẫn nhận ra giọng cậu dù chưa ngoảnh mặt lại. Giọng nói êm ả ấy khiến tôi cơ hồ như không còn biết gì nữa. Cả sân trường dường như chỉ có mình tôi và cậu đang trò chuyện với nhau. Hạnh phúc cứ thế dâng tràn như từng đợt sóng vỗ mỗi lúc một cao. Tôi gật đầu rồi cúi nhìn những ngón chân mình trong đôi giày da thường mang, cảm xúc bất chợt lắng yên. Vũ vẫy tay tôi rồi nói. "Tớ đi trước nhé." Tôi xoay người nhìn theo hướng cậu, bóng cậu đổ dài dưới cái nắng gay gắt.

Hôm đó tôi bùng một tiết học, chạy vòng quanh sân tập thể dục. Chẳng ai bảo tôi làm thế. Chỉ vì cơn mưa tình yêu đến bất ngờ quá. Mưa ướt đường về mỗi chiều tan học, ướt luôn cả những nỗi tâm tư tôi giấu kín suốt thời gian qua bây giờ có dịp vỡ òa. Nhấn chìm tôi đến mức ngộp thở. Nếu có một từ khóa trong cuộc sống mỗi người thì từ khóa của tôi chính là chạy. Bây giờ tôi đã nhận ra rằng cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo nếu bạn không theo đuổi tình yêu. Tôi đã quyết định. Tôi sẽ vì cậu ấy mà chạy bất luận cuối con đường chúng tôi nắm tay hay mỗi người một ngã rẽ.

Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Lần nào gặp mặt Vũ cũng đều nhoẻn miệng cười với tôi đầu tiên. Sau đó tôi nhận ra chúng tôi cùng thích ăn quà vặt, cùng thích đọc truyện Đoraemon. Tâm hồn hai đứa non trẻ trong hình hài của một người sắp trưởng thành.

"Thật ra tớ chẳng muốn lớn tẹo nào, nếu cứ như thế này thì tốt biết mấy." Vũ buông guitar và nói. Chúng tôi ngồi dưới một gốc cây. Gió thổi ào ạt, gió khiến mái tóc cậu bay ngược về phía sau. Đó là quãng thời gian đẹp nhất và tinh khôi nhất trong cuộc đời tôi. Ánh mắt tôi nhìn đâu đâu cũng huy hoàng diệu kỳ.

Hình ảnh mà tôi thích nhất là được nhìn Vũ ôm guitar cậu mượn ở phòng nhạc lý và chơi những bản nhạc thanh xuân nồng nhiệt.

Người ấy-là tình yêu thuần kiết

Là tuổi xuân tươi đẹp

Là mộng ước không thành

Thời gian như nước chảy

Ký ức giữa tớ và cậu như cơn mưa tưới mát cho thanh xuân chúng ta thêm rực rỡ.

***

Thời gian như thoi đưa.

Rồi cũng đến lúc chúng tôi sắp sửa chia tay nhau. Một năm không quá dài cũng không hẳn là quá ngắn đủ để tôi gom hết tất cả hồi ức êm đềm mà chúng tôi có với nhau rồi gói gém vào trong ngực trái. Vũ là một dấu ấn mà suốt cuộc đời này tôi ghi nhớ mãi. Dẫu cho tôi có gặp gỡ, chứng kiến bao nhiêu cơn mưa ngọt ngào và long lanh khác đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ yêu mỗi cơn mưa tuổi mười tám ngày ấy.

Trong những ngày cuối cùng của năm học, giữa lúc bận rộn ôn bài, trong trí óc tôi nảy ra một ý định cuồng si và tôi đã thực hiện nó ngay. Tôi leo lên sân thượng, gọi thật to tên của Vũ và nói rằng tôi thích cậu, thích thật nhiều. Tôi đoán là Vũ nghe thấy và nhìn thấy. Vì lúc đó Vũ đứng dưới sân trường, ngước cổ lên. Xa quá nên tôi không trông thấy nét mặt của cậu có biểu hiện gì. Khi tôi xuống, Vũ từng bước đi về phía tôi, chậm rãi. "Tớ không biết là tình cảm cậu dành cho tớ nhiều đến như vậy nhưng tớ thật sự xin lỗi, tớ đã có người để thích rồi. Bạn ấy đang ở Pháp, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ sang bên đó học đại học cùng bạn ấy. Vì thế, tình cảm của cậu, tớ không thể... đón nhận."

Tôi cứ tưởng mình sẽ bật khóc hoặc tìm nơi trốn để tránh sự xấu hổ nhưng không ngờ tôi lại mỉm cười trước ánh mắt ngạc nhiên của Vũ. Ánh mặt trời rực rỡ là thế, một nơi tràn ngập nắng sao tôi lại có thể khóc dễ dàng như vậy được chứ. Tôi bắt đầu cất tiếng, giọng thản nhiên nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết lòng tôi chênh vênh thế nào. "Tớ biết chứ, một chàng trai hoàn hảo như cậu làm sao thích một cô gái ngờ nghệch như tớ. Tớ có bí mật này muốn nói cho cậu biết, thật ra vì muốn được gần cậu mà tớ chuyển trường sang đây học đấy. Tớ thích cậu không phải vì cậu chơi bóng giỏi, hát hay đâu, thích là thích thôi." Tôi lấy điện thoại mở đoạn phim cho Vũ xem. "Chính vì cái này, nhờ nó mà tớ biết cậu. Thoạt đầu tớ nghĩ đây chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên nhưng rồi tớ tự biện mình rằng không phải, chúng ta thật sự có duyên với nhau. Ngốc quá đi thôi." Tôi ngước mắt lên bầu trời. Không biết có phải do bụi bay vào hay nắng chiếu vào mà tôi chảy nước mắt. Tôi đưa tay quệt ngang mặt. "Tớ nhận thua." Tôi lấy lại điện thoại, chạy vụt đi.

Hôm sau rồi hôm sau nữa, gặp tôi, Vũ ngó lơ như người xa lạ. Tôi ước gì phải chi lúc ấy mình đừng quá nông cạn, hét loạn xạ trên sân thượng để giờ đây đến cả lời chúc, chúc cậu thi tốt, tôi cũng không có cơ hội thốt ra. Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu trên vai Giang, chỉ nhớ rằng khoảnh khắc cậu bước đi, tâm hồn tôi bỗng trở nên lạnh giá.

Người mà bạn cảm nắng ở tuổi 18, sau cùng chỉ có thể sống trong trí nhớ khi bạn 25.

Cảm ơn cậu đã khiến thanh xuân của tớ rực rỡ đến như vậy. Và cũng xin lỗi vì đã lỡ nói ra điều ấy. Thế nên, tình bạn của chúng ta, tình đầu của riêng tớ vĩnh viễn mắc kẹt ở lứa tuổi 18 thần tiên, không thể bước tiếp cũng chẳng thể quay lại...

Ngày ấy rất đỗi giản đơn. Cầm ô bước dưới cơn mưa mùa hạ, vừa lãng mạn lại vừa thi vị. Dẫu chỉ một mình...

Ngày đăng: 29/09/2017
Người đăng: Quách Thái Di
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Scariest
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage