Điều bí mật chỉ có bầu trời mới biết
Trên sân thượng, có ô cửa sổ nhỏ bằng gỗ cũ kỹ bị gãy mất một cánh và hai song sắt. Đó là vùng không gian bí mật kín kẽ và tĩnh lặng của tôi. Từ ô cửa nhìn xuống là con đường dài thẳng tắp với những chiếc xe bé tí hin nối nuôi nhau chạy không ngừng nghỉ. Nhìn lên là cả vòm trời xanh lam. Tôi thích ngắm nhìn bầu trời dù hôm đó quang mây xám xịt đi chăng nữa.
***
Một ngày nọ, tôi gặp cậu ấy tại đây. Cậu bảo mình không thích bầu trời. Đã từng là như thế nhưng không biết bây giờ thì thế nào. Cậu thổi harmonica hay tuyệt. Bản A Time For Us. Luôn luôn. Còn tôi thì đọc manga. Không gian riêng tư của tôi được chia sớt cho cậu một nửa. Những ngày nắng vàng ươm đầy sân thượng, tôi nhặt lá đem về chất đầy bệ cửa sổ xập xệ. Lá xanh, lá vàng, lá nâu có cả lá khô úa màu. Tôi thích nắm một đống lá khô trong tay rồi vo tròn và lắng nghe âm thanh giòn khuấy như những bánh cookies từ chúng. Những ngày mưa giăng kín lối sân thượng, không có chỗ trú, chúng tôi đành ngồi nép sát vào nhau bên trong khung cửa ngắm mưa bay bay mịt mù.
Cậu kể, chỗ ngồi trong lớp cậu là ở gần cửa sổ nhưng cậu không bao giờ nhìn ra ngoài lấy một lần. Tôi, đã có lúc ganh tỵ với vị trí lý tưởng đó. Tôi thường bảo cậu rằng bầu trời buổi sớm rất đẹp, trong vắt như một vòm đá trắng tinh khôi. Cậu chỉ nhún vai.
Tôi kết luận cậu là người khô khan nhưng miệng thì luôn cười và sống rất lạc quan, yêu đời.
Một lần rất tình cờ, chúng tôi về cùng nhau, cùng đường. Hỏi ra mới biết chúng tôi ở chung một khu phố. Sáng sáng, cậu đi ngang qua con hẻm dẫn vào nhà tôi vậy mà tôi chẳng hay biết gì. Nhà cậu có hai dãy hàng rào quấn đầy dây thường xuân xanh um. Ban công treo lủng lẳng mấy chậu hoa cánh trắng, nhỏ xíu. Tôi không biết tên. Cậu nói đó là hoa ngàn sao. Buổi tối cùng với ánh đèn điện sáng choang, chỗ ban công ấy trông tựa như vòm trời đầy sao dưới trần gian vậy, đẹp vô ngần.
***
Lại thêm một người nữa vô tình tham gia vào tuổi trẻ của tôi. Đó là nàng Táo đáng yêu. Cô ấy luôn đi đôi hài màu đỏ và thích ăn táo ngọt. Qua những hành động lạ lùng của cô, tôi biết cô cảm mến cậu bạn harmonica. Giờ cơm trưa, địa điểm bí mật của tôi đã bị hai người bọn họ chiếm lấy. Tôi đứng từ xa nghe lỏm được chuyện Táo tỏ tình với cậu. Cô lắp bắp, nói không thành câu. Còn cậu khi ấy lại bối rối, gãi đầu cũng chẳng biết nên nói gì. Có lẽ lần đầu tiên được người khác bày tỏ tình cảm nên cậu ngại ngùng chăng?
Một tuần sau đó, tôi nhìn thấy hai người bọn họ sánh bước cùng nhau từ cổng trường vào lớp. Điều đó có nghĩa là cậu đã chấp nhận. Tôi có chút khó chịu, không phải vì ganh tỵ vì Táo cướp mất một người bạn dễ mến mà vì cái địa điểm tuyệt vời ấy đã không còn chỗ cho tôi nữa trong khi tôi chính là người phát hiện ra nó. Những lúc không có tiết, cậu dắt Táo lên đó chơi. Họ trò chuyện suốt buổi. Cậu thổi harmonica cho cô nghe. Vẫn là bản A Time For Us.
Táo có hai chiếc ô vô cùng xinh xắn, y hệt nhau, đều là màu xanh da trời. Táo cho cậu một chiếc. Vào những ngày mưa, họ đem ra sử dụng khiến nhiều người tò mò rồi xì xầm. Tôi phải công nhận rằng họ rất đẹp đôi làm cho ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng có điều, Táo rất hay bị ốm. Một lần cô nàng ngất trong lớp, nhập viện cả tuần rồi sau đó cô ra đi mãi. Vì cô mắc phải căn bệnh nan giải. Cậu buồn đến mức không còn thổi A Time For Us nữa. Cậu ngồi tư lự suốt hàng giờ liền bên cửa sổ bị gãy mất một cánh. Thi thoảng lại lấy mu bàn tay lên chùi ngang mặt. Tôi muốn đến an ủi cậu vài câu nhưng nghĩ lại nên để cậu một mình sẽ tốt hơn.
Vì thế tôi quay người bước xuống cầu thang. Đi được vài bước, tôi nghe tiếng cậu. "Nếu tớ biết sức khoẻ của Táo không tốt thì tớ đã quan tâm cậu ấy nhiều rồi, sẽ mua rất nhiều táo cho cậu ấy. Lúc ở bên tớ, cậu ấy có vài biểu hiện lạ lắm, khi tớ hỏi thì cậu ấy luôn nói mình ổn. Tớ nhớ khuôn mặt cậu ấy khi ra đi, bờ môi vẫn nở nụ cười."
"Cậu ấy lúc nào cũng kiên cường như vậy, cho nên cậu cũng phải kiên cường nhé!" Tôi bước đến, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ.
Trên đường về, chúng tôi đi qua một khoảnh đất trống. Có vài đứa trẻ đang chơi thả diều. Những cánh diều bay lơ lửng trên nền trời xanh thẳm, điểm xuyết những áng mây trắng tinh, thong dong trôi muôn hướng. Cậu ngước nhìn lên trời, rất lâu, không chớp mắt như muốn nhìn xuyên qua các tầng mây để xem người yêu cậu đang ở đâu.
Cậu không còn ghét bầu trời nữa và cậu cũng thôi mỉm cười. Dường như khi Táo đi, cô ấy đã mang theo cả nụ cười cậu. Bằng chứng là tôi luôn thấy cậu ngồi bó gối dưới bậu cửa sổ xập xệ, ngó vào khoảng không xa vời vợi, bằng ánh mắt buồn bã.
Sau lễ tốt nghiệp, chúng tôi mỗi đứa một phương, bỏ lại những năm tháng đẹp đẽ sau lưng. Thật ra cuộc đời còn dài phía trước nhưng thanh xuân chỉ dừng lại ở đây thôi.
Nhiều năm sau, tôi vẫn không gặp lại cậu dù chúng tôi sống chung một khu phố. Có lẽ cậu đã rời khỏi đây và đến một thành phố hoa lệ nào đó tiếp tục con đường học vấn của mình.
Một ngày phượng nở, tôi về thăm trường. Thời điểm nghỉ hè nên sân trường vắng hoe. Chỉ có cô lao công ngày đêm quét dọn để đến mùa thu khai trường, các phòng học được sạch sẽ và mới tinh. Sau khi chào hỏi các thầy cô giáo cũ, tôi leo lên sân thượng, ngó quanh. Vẫn là khung cửa sổ nhỏ bằng gỗ cũ kĩ. Phía dưới là con đường đông đúc nhiều xe. Bên trên là khoảng trời trong xanh ngút ngàn. Nhưng kí ức thì đã mãi trôi về miền quá khứ, trôi rất xa, và chẳng có cách nào níu giữ.
Có thể cậu không biết, những năm tháng ấy tôi đã cất giấu một bí mật vào bầu trời xa xôi. Lúc cô nàng Táo đáng yêu tỏ tình với cậu, dường như tôi cũng đã phải lòng cậu mất rồi.
Quách Thái Di