Cầu vồng khuyết
Hơn 11 năm em đồng hành cùng chị và gia đình, quãng đời 11 năm ý nghĩa và tươi đẹp. Giờ vắng em, chẳng còn ai quanh quẩn nhẹ nhàng bên chị mỗi buổi chiều tưới cây, chẳng còn ai mong ngóng vẫy đuôi đón chị mỗi hôm đi làm về, chẳng còn ai nằm lim dim đôi mắt cho chị vuốt ve mỗi tối, cái tai lành lạnh mềm mềm, bàn tay bé xinh mà giờ đây, nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng được ra nó, rõ từng miếng lông mềm mại ngăn ngắn. Cái mũi ươn ướt mềm nhung động đậy, đôi mắt to đen láy trong veo tròn xoe sinh động cùng cái đuôi, mà chị chỉ nhìn nó là biết rằng em đang buồn hay vui, theo cảm xúc cùng chị.
***
Nhớ cái ngày lấy (adopt) em về từ shelter lúc có bầu em Ỉn, lúc đó em mới 3 tháng tuổi, nghịch ngợm, hiếu động và đáng yêu vô cùng. Ngày nào đi làm cũng mong ngóng để được về với em. Dắt em đi dạo, được thả ra công viên là lao vun vút như mũi tên đuổi theo những con thỏ. Có hôm chị giả vờ nằm xuống cỏ nín thở, bố ra gọi Bông về mà em nhất khoát không đi, cứ rên lên loanh quanh chạy ngửi hít lo lắng, rồi rít lên muốn gọi chị dậy.
Lần đầu tiên được ra biển chơi, thấy nước là em lao xuống uống, được vài ngụm lại ho sặc sụa vì em chẳng biết đó là nước mặn. Khi lội ra xa, sóng trào đến là em nhảy lên người Bố móng vuốt quặp chặt, yên tâm ngó sóng. Em hiền lành thân thiện và nhút nhát, chẳng nghe tiếng sủa bao giờ, gặp ai cũng vẫy đuôi vui mừng.
Những lần đi chơi ngồi chung chị ghế trước, em thích đi chơi nên dù đường xa cũng rất ngoan, trật tự nằm dưới chân chị. Nhưng em to quá nên mau mỏi, đường thì xa, không gian nhỏ nên nằm chút em lại loay hoay, lại gác cái mũi ươn ướt lên tay chị, cái cảm giác yên tâm âu yếm yêu thương đó làm chị nhớ em rất nhiều. Ngủ say rồi em ngáy ro ro...tay chị mỏi mà cứ ráng giữ cho em ngủ. Đến lúc mỏi quá chị hơi nhấc lên thì em tỉnh, đôi mắt trong veo to tròn nhìn tới lui, đến khi chạm mắt chị là lại ánh lên tia nhìn yêu thương tin cậy.
Nhớ lắm, những buổi chiều cuối tuần hai chị em đi dạo, chị đi trước, em đi sau, tò mò cái gì cũng hít, cái gì cũng ngửi, em đi tút phía sau rồi lát lại hộc tốc chạy lên đuổi theo chị. Có lần chị trốn, em đuổi theo ngó nghiêng tìm chị mãi. Cái mũi thính cuối cùng cũng mò ra gốc cây chị trốn, em ve vẩy cái đuôi mắt liếc liếc đi tới đi lui ra điều, em xin lỗi, em ham chơi quá, mình cùng đi tiếp chị nhé!
Có hôm chị đạp xe, tay cầm theo cái xích ở cổ, em vụng về chạy bên này bên kia, mình chẳng hiểu ý nhau làm chị suýt té. Thế là hai chị em lại dắt bộ. Em lại chạy tới lui hít hít.
Cứ chiều chiều em quanh quẩn trước cửa vểnh tai ngóng chị cho đi chơi, thấy chị đeo giày là vẫy đuôi nhảy lên vui sướng, hôm nào chị cầm cái dây là biết được đi, em chân sáo chạy ra ngõ trước, mắt sáng rạng rỡ loanh quanh chờ chị. Hôm nào chị không cầm dây là mắt em buồn, đuôi cụp xuống, là em biết mình phải ở nhà, em đứng im và cứ thế nhìn theo.
Những hôm cả nhà dắt em đi siêu thị, buộc dây em ngoài cửa là mắt em lo lắng, đuôi cụp xuống, cứ nhìn theo hóng cả nhà. Lúc mọi người đi ra, em đang ngó ngó, nhìn thấy cả nhà mắt em sáng lên yên tâm, em nhảy lên đuôi tít mù mừng rỡ.
Những buổi chiều chị em mình đi đón Tôm Ỉn tan học, em ngoan ngoãn đợi ở sân trường, chị đi vào lớp, ngoái lại ngó cái chấm đen nhỏ xíu giữa sân trường xanh cỏ rộng mênh mông. Em kiên nhẫn đợi, chơi đùa cùng các bạn học Tôm Ỉn, nhưng vẫn không quên hóng để ý theo chị, trung thành và đầy ắp yêu thương.
Nhớ đợt em bị ốm đến cả tháng bỏ ăn. Em rên cả đêm rồi tìm gốc cây trốn. Chị chiều nào về cũng đi tìm em, vuốt ve nói chuyện. Mỗi ngày dụ em uống vài giọt sữa, dần dần em khỏi ốm. Chị cho đó là một sự thành công của chị em mình, em dũng cảm vượt qua sự đau đớn, cố gắng ăn cho chị vui, còn chị kiên nhẫn không bỏ cuộc, năm ấy chúng mình đã chiến thắng phải không em? Nhưng chỉ lần ấy mà thôi, lần này em hư lắm, em bỏ cuộc rồi, chẳng kịp cho chị cơ hội được chăm em nữa. Lần duy nhất và đầu tiên trong cuộc đời hơn 11 năm của em dám làm trái ý chị, cũng là lần cuối cùng em bỏ chị ra đi...
Mùa đông cuối cùng em bên chị, Melbourne đêm về lạnh lắm, đầu mùa chị sắm cho em cái áo khoác. Em to quá nên người ta chỉ bán mỗi cái duy nhất màu hồng thẫm. Uh, hồng cũng được, miễn là em được ấm, hồng cho em của chị nhìn nữ tính hơn. Cái màu hồng ấy mỗi tối vẫn ngồi ở cửa ra vào ngóng chị. Cái màu hồng trưa lim dim nằm sưởi nắng, chị rón rén đi qua nhè nhẹ cho em ngủ là em chòng dậy ve vẩy cái đuôi đi theo chị, cái màu hồng vẫn lặng lẽ gối mũi lên bậc cửa ngắm cả nhà ăn cơm, cái màu hồng ấy, nó quen thuộc với tất cả mọi người trong gia đình mình bao năm qua.
Chị còn chưa kịp tắm cho em lần cuối, em nhem nhuốc mà trời thì lạnh, chị ân hận cứ khất lần với bản thân vài hôm nữa ấm lên sẽ tắm cho em, mỗi lần tắm xong là em phởn cứ chạy loanh quanh. Chị ân hận buổi tối hôm trước em bỏ ăn, chị đã không hiểu ý em, chắc cảm nhận điều gì đó nên lúc chị ngồi bên em, nước mắt em cứ chảy ra mà chị không hiểu hết, ánh mắt em khấp khoải trĩu nặng...
Buổi sáng hôm qua em đi, chị chạy về ngó thấy cái áo hồng lấp ló, em nằm trong căn nhà của em, chị chẳng muốn tin là em sẽ mãi mãi không dậy nữa. Chẳng muốn tin là đôi mắt đó sẽ không sáng lên nhìn chị. Cái tay em bắt đầu lạnh nhưng vẫn rất mềm, chị không muốn tin nó sẽ không còn cào cào đẩy cửa để nhìn chị được rõ hơn. Cái đuôi em nằm đây bất động, chị muốn tin là nó sẽ lại vẫy lại mừng chị một lần nữa.
Dàn hồng leo nhà hàng xóm chìa sang nhà mình, đúng chỗ nhà em vẫn nằm. Em đi đúng dịp cả dàn đang nở rực rỡ nhất, đúng màu áo hồng em vẫn mặc, nhìn dàn hoa chị thắt tim lại vì nhớ em.
Dậy đi Bông ơi, cả nhà trống trải và nhớ thương em nhiều lắm.
Từ hôm nay, cầu vồng trong tim mỗi người nhà mình sẽ khuyết đi một mảng màu hồng trung thành, sinh động và đáng yêu....
Nhớ em!