Gửi bài:

Hôm nào

Tôi tình cờ gặp Trường tại một hiệu sách đang giảm giá ở gần Hoàng Quốc Việt vào một buổi chiều ngày Chủ Nhật. Chúng tôi chơi với nhau hồi học cấp hai. Lên cấp ba hay đại học, hai đứa đều không cùng trường nữa, chắc có lẽ mỗi người có một chí hướng riêng, đại loại là nó học kỹ thuật còn tôi thì học về kinh tế. Quãng thời gian trước đây, nó thi thoảng gọi cho tôi tâm sự về mấy ngày đầu học đại học, dù sao cũng thân thực sự chứ không phải kiểu tình bạn xã giao, cho có. Gặp được nó tôi mừng rơn.

***

- Ô! Trái đất thật nhỏ bé. Đang làm gì đấy bạn ơi?

- Thì mua sách thôi mà bạn.

Rồi thế là chúng tôi nói một tràng, lâu lắm, đến nỗi quên mất là phải lựa sách nào, mua quyển nào. Nó kể cho tôi nghe về thói quen đọc sách, điều nó được nghe qua những anh chị cùng chỗ nó đi làm thêm. Rằng đọc sách là cách giải trí tuyệt vời nhất, trau dồi cho bản thân rất nhiều. Tôi cũng vui vì nó cũng đã thay đổi đôi chút so với chính bản thân nó trước kia. Con người Trường thế nào, tôi vốn luôn nghĩ mình nắm trong lòng bàn tay.

Hồi còn học chung, nhóm bạn thân chúng tôi có ba người : tôi, Trường và Hiếu. Tôi vốn là một thằng hiểu chuyện, tinh ý nên mọi suy nghĩ, tính cách của chúng nó, tôi đều hiểu. Trường, mang dáng dấp của một người đàn ông thực sự, luôn khiến tôi thấy bất ngờ vì những suy nghĩ thực tế của nó, nó dường như luôn ý thức việc tự lập, và cả những việc nó sẽ làm sau này, nó đã vẽ cho tôi và Hiếu những điều mà chúng tôi hay những thằng đàn ông sẽ phải trải qua: Đi làm, xây nhà, lấy vợ,.. Ôi, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao những cái suy nghĩ ấy lại có thể xuất hiện trong đầu một thằng nhóc còn đang đi học. Còn Hiếu nữa, Hiếu thì là một chàng trai khá mơ mộng và có đôi chút nghệ sĩ nữa, nó hay chia sẻ cho chúng tôi về những câu chuyện hay, những bức ảnh mà nó thiết kế, nói ngắn gọn, Hiếu là con người của nghệ thuật.

- Bây giờ sống thế nào, có gì nói hết với tao xem – Tôi bắt chuyện trước.

- Thì vẫn vậy à, ngày đi học ngày đi làm, ngày chơi, có ngày không làm gì cả. Quanh quẩn vậy hoài à.

Tự dưng sau câu nói ấy của Trường, tôi hơi bối rối chút vì đột nhiên cảm thấy chúng tôi đã xa nhau một thời gian quá lâu rồi. Cách nói chuyện của nó với tôi dường như đã điềm đạm hơn và có đôi chút trải đời hơn. Tôi đã kỳ vọng vào một câu chuyện thật dài mà nó sẽ kể, cái cách nó xây dựng cuộc sống của nó, hay nói thẳng ra là nó sẽ giáo huấn tôi như xưa kia. Nhưng không, nó lạnh lùng một cách lạ thường.

tinh-ban-1

Tôi gọi hai cốc cà phê sữa, nhưng Trường bảo đổi thành một cà phê đen và một cà phê sữa. Nó nói đã đổi khẩu vị, cà phê phải uống đắng thì mới hiệu quả cho đầu óc, vừa nói, vừa lật những trang đầu của quyển “Thử thách bản thân bạn”.

Chúng tôi im lặng một lúc ở quán cà phê, để xem qua quyển sấch vừa mua được, tôi luôn thích đọc “Hạt giống tâm hồn” , vì đơn giản nó giúp tôi cảm thấy nhiều điều ý nghĩa về cuộc sống. Tự nhiên tôi lại nhớ về Hiếu, chàng nghệ sĩ của chúng tôi. Nó bây giờ khá nổi trên mạng xã hội nhờ nhũng bức ảnh đẹp, từ hồi được mua máy ảnh, nó bắt đầu chạy theo đam mê, đi mọi nơi chụp mọi khoảnh khắc mà nó bắt gặp, những người bán rong, những cô gái xinh đẹp, những cảnh đẹp Hà Nội. Những bức ảnh nó đăng đều nhận đuợc khá nhiều tương tác. Tất cả tôi biết về Hiếu bây giờ chỉ có thế.

Bỗng Trường nói:

- Thằng Hiếu không biết bây giờ đang làm gì nhỉ ?

- Ai biết được, chắc đang ở đâu đó, chụp ảnh thì sao. Mà nói thật tao nhớ nó quá.

- Ừ. Hay gọi nó ra đây?

Tôi rất muốn gọi nhưng tôi đã ngăn lòng mình lại:

- Thôi mày. Xa lắm.

Tôi ghét phải nói từ này vì “xa” chính là điều đã ngăn cản chúng tôi gặp gỡ nhau. Mỗi đứa ở mỗi nơi khác nhau, sơ sơ thì cũng gần chục cây chứ đâu có ít, xong mỗi đứa có cuộc sống mới, bạn bè mới, những mối lo mới. Tôi đủ trưởng thành để hiểu được rằng tình bạn của chúng tôi sẽ chẳng được như xưa. Lần cuối chúng tôi gặp nhau là vào sinh nhật Hiếu, cũng là cái ngày chúng tôi thi tốt nghiệp xong. Tôi đạp xe cả một đoạn đường dài để đến nhà Hiếu, Trường cũng vậy. Dù mệt những ai cũng mừng, vì trước đây, từ ngày rời xa mái trường cấp hai, chúng tôi hầu như chỉ gặp nhau qua những tin nhắn hay những cuộc gọi video.  Lần sinh nhật ấy, tôi và Trường góp tiền mua cho nó đôi giày nó thích, nó mừng lắm. Cả ba hàn huyên tâm sự, nói chuyện chẳng biết trời đất là gì. Những gì tôi nhớ nhất chỉ là câu nói của Hiếu: “Hôm nào anh em mình lại gặp”. Nhưng là hôm nào, hôm nào, cả ba chúng tôi cũng chẳng biết nữa.

Trường lại mở chuyện với tôi:

- Mày vẫn như xưa nhỉ? Yêu cô nào chưa? Bạn bè chắc nhiều đúng không?

Tôi vừa nói vừa cười:

- Yêu đương gì, yêu mệt lắm mày ơi, cứ độc thân vui tính cho lành. Còn bạn bè thì tao có nhưng hình như không có cảm giác nhiều như anh em mình, gần như chỉ kiểu xã giao, hoặc có thể làm bạn chỉ để nhờ điểm danh hộ những tiết trốn học.

Trường cũng cười:

- Ừ thì bạn đại học cảm giác không như những người bạn tao có trước đây, cảm giác bạn đại học là kiểu bạn đôi chút lợi dụng, không thực lòng.

- Chắc tại mày nghĩ thế thôi, vẫn có những người bạn tốt thực sự chứ?

- Ừ…

Cuộc nói chuyện kéo dài chỉ vỏn vẹn hai mươi phút, tôi định rủ nó đi ăn nhưng nó nói có việc nên phải về sớm. Dắt chiếc xe máy ra, nó nói tạm biệt với tôi:

- Chào nhé. Hôm nào gặp sau nhé.

Tôi cười chào nó:

- Ừ. Nhớ nhé. Lúc nào về nhắn tin báo tao.

Lại là hôm nào, rốt cục nó là ngày gì vậy, có phải là ngày tình bạn của ba chúng tôi quay lại không, hay tôi sẽ phải chờ, chờ rất lâu nữa, hoặc sẽ chẳng có ngày đó khi mà quanh chúng tôi cũng có quá nhiều mối quan hệ, những câu chuyện mà mỗi đứa sẽ phải trải qua mỗi ngày, có một lúc nào đó, chúng tôi sẽ dừng tất cả những chuyện đó lại, để một lần hẹn nhau một góc yên bình nào đó không. Không cần một ai cả, cũng chẳng cần phải ồn ào, nhộn nhịp, chỉ ba chúng tôi, lại ngồi lại một chỗ, uống trà đá, để lại tếu táo những câu chuyện đời. Hôm nào, hôm nào vậy?

Bất giác tôi nhìn từ xa, hình ảnh Trường đang dần xa rời tôi trên còn đường mà hai bên là những hàng cây đang thay lá vào cuối thu, những chiếc lá vàng mỏng manh ấy chẳng thể ở lại được lâu nữa, vì cây cần những chiếc lá mới, xanh và đầy sức sống hơn. Những chiếc lá vàng sẽ chẳng thể xanh lại như trước nữa, chúng chỉ năm lặng lẽ trên những con đường Hà Nội, làm cho khung cảnh có chút sắc màu mà thôi.

Tối hôm đó, Trường nhắn tin cho tôi, bảo rằng nó đã về, cũng không quên bảo tôi, giữ sức khỏe và cắt tóc đi vì nhìn tôi hơi gầy và tóc cũng đã khá dài. Nhận được tin nhắn của nó, tôi thấy yên tâm phần nào. Ngồi vào bàn, bỏ sách “Hạt giống tâm hồn” ra đọc trước khi đi ngủ để mai lại tiếp tục với cuộc sống tất bật. Tôi thấy khá ấn tượng ở đoạn mở đầu sách:

Người ta vẫn nói rằng tình bạn thời đi học bao giờ cũng rất vô tư, nhưng lại sâu sắc hơn cả, có lẽ ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, người ta biết sống với những gì có thực trong tâm tính mình, một tâm tính chưa bị pha tạp bởi những toan tính mưu sinh. Có lẽ cũng bởi điều đó, mà đi hết cuộc đời này, người ta có thể nhớ và quên rất nhiều điều nhưng ký ức về một thời vụng dại thì mãi còn nằm nguyên trong những góc nhỏ nào đó của tâm hồn ta… 

Ngày đăng: 21/02/2019
Người đăng: Phạm Kiên
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Nếu dễ dàng
 

Nếu dễ dàng thì chẳng ai gọi đó là ước mơ nữa...

Yaiba

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage