Gạch nối ước mơ
Hồi nhỏ hay ngây ngô hỏi ba: "Sao ba không theo nghề thầy giáo luôn, con được là con của giáo viên rồi! Chắc nhà mình cũng sướng hơn. Ba bỏ chi rồi bữa thì đi củi, đốt than, bữa thì đi thả lưới, bứt mây, khổ hông?" Ba chỉ cười rồi lắc đầu, mai mốt lớn lên con sẽ hiểu. Con chắc nịch "Rồi lớn, con sẽ làm giáo viên, con thích làm giáo viên..."... Ba còn nói đùa "Hồi đó mà theo nghề giáo luôn thì ba đâu có cưới đc má con, người ta biểu ba làm giáo viên thì phải đi xa mà!". Cái lý do lúc đó thuyết phục con hết sức!
Giờ thì con đã lớn, con hiểu tại sao ba phải lận đận hết hơn nửa phần cuộc đời với sương gió, với đủ thứ công việc vất vả, không thể gọi là nghề như vậy!
Con nhất định sẽ đi đến đoạn kết của ước mơ lúc nhỏ và con sẽ viết tiếp cái ước mơ dang dở của ba nữa, ba nhé!
Bây giờ con chỉ ước ba có thời gian thảnh thơi để ba lại ngồi làm thơ. Con sẽ đọc những vần tâm tư của ba đến thuộc làu mới thôi! Con nhớ thơ ba làm mang nhiều ray rứt, ưu phiền lắm! Nhưng bây giờ, những ưu phiền, ray rứt đó ba cũng chẳng còn thời gian mà viết lên nữa!