Kí ức vụn vỡ
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con...
***
MẸ
Lúc nhỏ cỡ 5, 6 tuổi gì đó, con trốn má đi tắm sông. Má biết được bắt con nằm sấp trên giường, quất mấy roi đau điếng, con vừa đau vừa sợ khóc mãi không nín, má nhìn một hồi rồi xuống bếp lấy lọ dầu tràm lên xức cho con.
Năm con 35 tuổi, con lại nói dối má đem cầm bộ bình trà cổ của bố lấy tiền cho bạn mượn làm ăn. Má biết được nhưng không nói, đợi con chuộc về, bắt con nằm lên giường, đánh mấy roi vì không hỏi ý kiến mẹ, bởi nó là kỉ vật của bố. Con khóc, khóc mãi không thôi. Má xót xa lại lật đật chạy xuống bếp lấy lọ dầu tràm. Con ngăn má lại, má lau nước mắt cho con rồi mắng:
- Cái thằng, lớn rồi còn khóc!
- Má ơi, sao má đánh không còn đau nữa.
Con nắm lấy bàn tay má, bàn tay nhăn nheo vẫn còn giữ chặt lọ dầu tràm. Vết đòn má đánh ngày xưa ùa về đau xót...
BỐ
Dẫn con gái nhỏ đi ăn kem, ngồi nhìn con ăn, anh lại thẫn thờ.
Thuở nhỏ, mẹ hay lén bà nội mua kem về cho bố, thấy anh thèm kem, bố lại giấu mẹ đưa cho anh, anh cứ vừa mút que kem vừa hỏi:
- Bố không ăn à?
- Không, bố sợ ê răng lắm.
Anh cứ ăn những que kem của bố mà đâu biết hồi đó bố bệnh, trong bụng như có lửa đốt, bố thèm que kem ăn cho mát bụng mà phải kiêng, thành thử má mới hay giấu bà nội mua cho bố là vậy, bố mất sau đó không lâu.
Con gái thấy anh ngồi thẫn thờ, tròn xoe mắt:
- Bố không thích kem à?sao bố không ăn.
- Con gái ăn đi, bố sợ ê răng lắm.
Anh nói mà sao nghe bờ môi mình mằn mặn...