Gửi bài:

Rồi sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu

(truyenngan.com.vn - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Rồi sẽ qua hết, phải không?"

Con gái ạ, mẹ biết mẹ không thể đưa người đó đến bên cạnh con nhưng mẹ là mẹ của con, người luôn yêu thương con, dù bất cứ chuyện gì hãy về bên mẹ khi còn có thể.

***

roi-se-co-mot-nguoi-yeu-con-hon-me-yeu

25 tuổi đủ chín chắn để con bơi giữa dòng đời này, con sợ đôi mắt buồn của mẹ, sợ cái thở dài của cha nên con dấu mọi chuyện, con vẫn trở về nhà như mọi khi, con giấu đi những nỗi đau trong lòng con, giống như con chưa từng rơi một giọt nước mắt, giống như con chưa từng đau đến thế...nhưng nụ cười gượng gạo của con không dấu coni mẹ, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ không giấu nổi mẹ, những giọt nước mắt đêm đêm không giấu nổi mẹ. Hóa ra mẹ biết hết...

Con gái ạ, mẹ biết mẹ không thể đưa người đó đến bên cạnh con nhưng mẹ là mẹ của con, người luôn yêu thương con, dù bất cứ chuyện gì hãy về bên mẹ khi còn có thể.

Con bỗng dưng òa khóc ôm lấy mẹ, nước mắt cứ thế rơi, khóc nức con như một đứa trẻ bị mắng oan, đôi vai gầy rung lên, trước mẹ con vẫn bé bỏng và yếu đuối lắm.

Mẹ ơi! Trái tim con đau lắm, con biết làm sao đây?

Mẹ nhìn khuôn mặt đẫm nước của con lòng xót xa.

Con gái ạ. Rồi mọi chuyện sẽ qua hết, thời gian sẽ chữa lành vết thương thôi con. Nếu anh ta từ bỏ cô gái đó đến bên con, con có nghĩ rồi một ngày cũng có thể từ bỏ con để đến với một cô gái khác không? Con người ta có số mệnh, trên suốt cuộc hành trình của mình, đi đến một thời điểm nào đó nhất định con sẽ phải gặp một người nào đó có thể chỉ là lướt qua nhau thôi, có thể là cùng nhau đi một đoạn đường và cũng có thể là đi với nhau đến cuối chặng đường. Con với anh ta chỉ có thể cùng nhau đi một đoạn đường thì đoạn tiếp theo con hãy mạnh mẽ bước tiếp một mình vì phía trước đang có người đợi con.

Con ôm mẹ chặt hơn, con đau lòng lắm mẹ ơi, đau lòng lắm.

Đôi tay thô ráp của mẹ nắm chặt đôi tay nhỏ bé của con như tiếp thêm cho con ít sức lực như nắm giữ lại cho mẹ đứa con gái bé bỏng này.

Con gái ạ, hạnh phúc là đôi lúc biết buông tay, khoan dung mỉm cười mà bước đi, nếu mọi thứ không trở nên tốt đẹp hơn thì hãy buông tay để vết thương không cào sâu, đừng cố chấp đề coni đau hằn sâu trong mỗi người. Sẽ thật khó khăn nhưng mạnh mẽ lên con gái.

***

Con lao đầu vào công việc, con lập cho mình những kế hoạch những dự định mới mà trước đây con chưa từng làm, ngày nghỉ cuối tuần không về với mẹ con lại đi thăm anh chị, bạn bè. con không cho mình quay cuồng đến kiệt sức nhưng cũng không để thời gian rảnh rỗi nghĩ đến anh. Cũng có lúc trái tim con yếu đuối, cũng có lúc con thấy nhớ giọng coni quen thuộc, cũng có lúc con thấy mình cô đơn quá nhưng rồi khi nhớ đến câu coni của mẹ: "đừng cố chấp để nỗi đau hằn sâu trong lòng mỗi người" con lại mạnh mẽ xua đi những day dứt trong lòng mạnh mẽ bước tiếp với cuộc sống hiện tại của mình. Con tin phía trước đang có người đứng đợi con để bước đến cuối con đường như lời mẹ...

***

Ngày con trở về nhìn vẻ mặt bất thần phờ phạc mẹ vô cùng lo lắng, cố gặng hỏi con chỉ phân bua cuối năm nhiều việc rồi tết nghỉ con ăn bù, ngủ bù sẽ béo tốt thôi - con con một nụ cười đến héo hắt. Mẹ hiểu con, đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, khi gặp chuyện buồn chỉ trở nên lặng lẽ hơn và giữ cho riêng mình chẳng chịu chia sẻ cùng ai. Chị gái con biết chuyện, mẹ mới biết. Con đã đi qua nhiều thất bại nhưng có lẽ đây là cú sốc lớn nhất với con – cô gái Song Ngư mộng mơ nhưng khi giấc mơ tan biến cũng giống như trời sập vậy, một mảng tối bao chùm. Cố gắng lên con gái, mẹ muốn con nghỉ mấy ngày cho khuây khỏa nhưng con nhất định đi làm. Con coni con không sao rồi con sẽ ổn, mẹ tin con – cô gái bé bỏng yếu mềm, nhưng có sức mạnh kiên cường, mẹ tin con sẽ đi qua ngày tháng này nhanh chóng. Mẹ gọi điện cho con thường xuyên, chỉ để hỏi về sinh hoạt và công việc hằng ngày và mẹ biết con gái mẹ đang lấy lại tinh thần.

***

Mẹ ah. Hôm nay trong buổi làm việc con vô tình gặp anh ấy, 9 tháng rồi đấy mẹ ah. Tại sao con không có chút cảm xúc gì nữa, giống như trước đây con chưa từng rơi một giọt nước mắt nào vì anh ấy vậy. Chỉ giống như một người đã từng quen thôi, trong lòng con thấy bình thản đến lạ, có lẽ nào cảm xúc con đã trai sạm - Con hồ hởi kể cho mẹ nghe. Mà mẹ ơi! Cuối tuần con xung phong lên vùng cao cấp phát thuốc, tuần sau con sẽ về thăm mẹ.

Con gái ạ. Con có sự thanh thản là vì con đã dũng cảm buông tay đúng lúc, là sự khoan dung khi con rẽ sang một hướng khác, là sự mạnh mẽ kiên cường của bản thân con Đi qua coni đau con gái mẹ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Rồi con sẽ tìm thấy một người yêu con hơn mẹ, người ấy sẽ thay mẹ chăm sóc con suốt cuộc đời, người ấy sẽ không để con phải rơi nước mắt, đó sẽ là người cùng con đi đến cuối con đường.

 

Ngày đăng: 29/08/2014
Người đăng: Haco Bui
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Gia vị người Thái Tây Bắc
không nản lòng chen lấn
 

Luôn luôn còn chỗ cho một người không nản lòng chen lấn

Đêm LOBO - Đoàn Thạch Biền

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage