Người tình của bố
Tôi chỉ thích hỏi bố về mối tình đầu của bố.
***
Mỗi lần mùa hè đến với cơn gió mang theo hương hoa bưởi dìu dịu sau nhà ba bố con tôi lại lăn kềnh trên chiếc chõng tre ngoài sân hóng gió trời cho "tiết kiệm tiền điện"- đó là theo như khẩu dụ của mẹ tôi, chiếc chõng chịu sức nặng kêu cót két cót két, ba bố con tôi làm đủ trò, thằng em tôi được bố cho lên chân cẩu lên, cẩu xuống thích chí cười khanh khách vang cả mảnh sân nhỏ. Những lúc như thế mẹ lại tranh thủ ngồi hiên nhà khâu lại cái áo hay đơm lại cái cúc quần chị em tôi vô ý làm tuột, chơi chán ba bố con lại nằm kềnh ra em trai tôi rúc đầu vào nách bố hỏi chuyện ông giăng, ông sao còn tôi, tôi chỉ thích hỏi bố về mối tình đầu của bố.
Có lúc bố gạt đi, bảo tôi lắm chuyện, có lúc bố say sưa kể thỉnh thoảng ngó qua gương mặt mẹ xem thế nào, mẹ tôi lườm lại bố, bố thích chí cười vang. Bố tôi kể mối tình đầu của bố của bố là hồi năm bố 18 tuổi, cô ấy đẹp và dịu dàng lắm không dữ như mẹ con đâu, năm đó bố tôi đóng quân bên Sơn Tây, cấp chỉ huy ra lệnh "Quân với dân như cá với nước" vì vậy quân đoàn bố tôi đóng quân được cử đi chia ra ở nhà dân giúp dân đắp đê, làm đường, ở tại luôn nhà dân một tháng cho tiện công tác. Bố và bốn chú khác được phân ở nhà cô mối tình đầu của bố, năm ấy cô ấy chỉ mười sáu tuổi thôi nhưng mặt đẹp như trăng rằm, tóc dài đến gần chấm gót, má ửng bồ quân bố và mấy chú kia ngắm mối tình đầu của bố đến ngẩn người( Đấy là theo như lời bố tôi kể lại).
Kể từ đó bố và các chú ra sức lấy lòng người đẹp, nhưng mà so với bốn chú kia bố yếu thế nhất vì hồi đó bố thấp bé, nhẹ cân lại xấu giai nhất nên dù thích cô ấy lắm lắm bố cũng không dám thể hiện nhiều vì sợ trèo cao lại ngã đau, và các chú kia dù có buông lời tán tỉnh thế nào cô mối tình đầu của bố mặt không biểu hiện sắc thái gì nên ai cũng nói cô ấy " kiêu " lắm không thèm yêu bộ đội đâu.Biết mình không với tới nên bố chỉ lẳng lặng làm lúc cô ấy đưa nước bố cũng chả dám nhìn cúi gằm mặt xuống nhận chứ không dám nhìn.
Thời gian thấm thoắt thời hạn một tháng cũng đã hết tình cảm trong lòng bố cứ giữ kín mãi mà chẳng dám ngỏ, thế rồi buổi chiều hôm ấy tiểu đội của bố được lệnh " đúng 7h tối ngày x, tháng x, năm 19xx phải tập trung ở doanh trại kiểm tra quân số, ai không có mặt sẽ chịu hình thức kỉ luật". Chuẩn bị lên đường về doanh trại thì bố và mọi người hay tin cô mối tình đầu của bố lên rừng kiếm củi lạc giờ vẫn chưa về dù dân quân của xã đã đốt đuốc đi tìm, lòng bố lo lắng nóng như lửa đốt, bố trốn đơn vị chạy đi tìm cô.
"Thế rồi sao hở bố? Bố có tìm được cô ấy không?" , bố cười xoa đầu tôi, "bố có tìm được cô ấy bị ngã trượt chân khi đi kiếm củi trời tối quá chân lại đau nên không tìm được đường về, bố lúc ấy gầy tong teo nhưng vẫn cõng cô ấy chạy như bay về đến gần xã thì gặp mấy chú dân quân đang đi tìm cô ấy,bố vội vàng trao cô ấy cho mọi người rồi chạy nhanh như bay về đơn vị cho kịp giờ mà chẳng kịp nghe cô mối tình đầu nói lời cảm ơn mình?"
"Sau đó thì sao hở bố? Bố có về kịp giờ không?"- tiếng tôi lảnh lót hỏi chen vào dòng suy nghĩ của bố.
" Không con gái ạ, bố đã không kịp giờ tiểu đội của bố bị phạt phải canh gác cả 1 tháng do quản quân không nghiêm còn riêng bố thì bị anh tiểu đội trưởng phạt mặc quần đùi chạy 5 vòng quanh vườn xả, nghe tin bố bị phạt cô mối tình đầu khóc như mưa đòi lên đơn vị thăm bố " Rồi sao nữa ạ, bố và cô ấy có yêu nhau không?" – " À sau đó đơn vị bố được chuyển đi đóng quân nơi khác, bố vẫn giữ liên lạc với cô ấy, một thời gian sau thì cô ấy đi lấy chồng và sinh con, bố nghe nói gia đình cô ấy hạnh phúc lắm nên bố cũng mừng"
Tôi bùi ngùi hỏi bố: " Bố có hối tiếc vì đã để lỡ cô ấy không ạ?"
Bố cười ha hả - Không con gái ạ. Sao bố lại hối tiếc chứ giờ bố đang có một gia đình hạnh phúc với con gái và con trai đáng yêu thế này cơ mà.
Còn mẹ mỗi lần nghe bố kể chuyện về cô ấy mặt mẹ an nhiên đến lạ lùng, không có chút gì ghen tuông, khó chịu, tôi đã nghĩ mẹ thật vĩ đại và có tấm lòng bao dung với quá khứ của bố xiết bao điều mà ít người phụ nữ làm được
Và rất lâu, rất lâu sau đó khi tôi trưởng thành và vào đại học tôi mới biết được sự thật về người tình mà bố tôi nhung nhớ bấy lâu vẫn thở dài tiếc nuối cho một cuộc tình đẹp với người con gái dịu dàng như ánh trăng rằm ấy lại là người thiếu phụ ngồi khâu áo mỗi tối mùa hè trước hiên nhà, là người lườm nguýt bố con tôi mỗi khi bố con tôi làm sai, chỉ cần nói một tiếng thôi là có sức nặng ngàn cân với bố con tôi. Người đó không ai khác chính là MẸ tôi người tình trong mơ của bố, mối tình đầu đầy yêu thương của bố.