Gửi bài:

Người mẹ yếu đuối

- Có phải mẹ qua laị với ông Thành bấy lâu nay đúng không, con ghét mẹ?

***

Là con người, ai ai cũng mong muốn mình sinh ra trong gia đình sung túc, có đủ đầy cả cha lẫn mẹ, ai cũng muốn được yêu thương, được che chở trong vòng tay của mẹ cha. Nó cũng được xem là một đứa trẻ may mắn, sinh ra có đủ cả mẹ lẫn cha, nó được cưng chiều hết mực, mặc dù nhà nó không sang giàu, nhưng ba mẹ nó luôn yêu thương chiều chuộng nó, không để nó thiếu thốn, những gì nó muốn mà trong khả năng có thể, ba mẹ nó cũng đều đáp ứng cho nó. Từ nhỏ, đã có biết bao nhiêu đứa trẻ trong xóm ghen tỵ với nó. Nhưng tạo hóa thật trớ trêu thay, năm nó lên mười, ba nó đã ra đi vĩnh viễn vì tai nạn giao thông, bỏ lại hai mẹ con nó bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời.

nguoi-me-yeu-duoi

Mẹ nó, một người đàn bà đẹp mặn mà, bỗng dưng trở thành góa phụ trong khi tuổi đời chỉ mới ngoài ba mươi. Người xưa có câu "gái một con trông mòn con mắt" là thế, tuy bà không thể sánh với những cô gái đang tuổi đôi mươi mơn mởn xuân thì nhưng vẻ ngoài mặn mà của "gái một con" như bà đã làm siêu lòng biết bao người đàn ông, trong đó có đủ cả những người thật lòng và cả những kẻ sở khanh. Ba nó mất chưa đầy một năm, nhưng đã có nhiều người ngỏ lời muốn đến với mẹ nó, trong số những người đàn ông ấy có cả những người từng là bạn làm ăn, bạn nhậu của ba nó.

Nó – một cậu nhóc mới lên mười, lúc ấy còn ngây thơ lắm chả thể nào hiểu được ý đồ đen tối của những gã đàn ông ấy. Nhiều người muốn lấy lòng mẹ nó, nên mua rất nhiều đồ chơi cho nó sau mỗi lần ghé thăm với muôn vàng lý do. Những lần được nhận quà như vậy nó đều rất vui, mặc dù mẹ nó không muốn nhưng họ luôn làm thế và mẹ nó cũng chả có lý do gì để từ chối những món quà cho trẻ con đó cả. Vì bà còn quá yêu ba nó nên bà luôn cố tìm cách đuổi khéo hay tránh mặt những người đàn ông ấy, một phần vì để tránh những lời dị nghị của xóm làng, phần vì thương con không và không muốn mang tiếng là người đàn bà không đàng hoàng, chồng mới mất chưa xanh cỏ mà đã có tình nhân mới.

Thế là thấm thoát đã năm năm trôi qua, nó giờ đây đã là một cậu nhóc mười lăm vẫn còn ham chơi và vô ưu vô lo lắm, mẹ nó cũng đã dần nguôi ngoai nỗi đau mất chồng và đã dần vui vẻ trở lại. Người ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" quả có sai, trong số những người đàn ông theo đuổi mẹ nó suốt năm năm ấy có ông Thành một người đàn ông tương đối khá giả trong vùng nhưng đã có gia đình. Không hiểu bằng cách nào, lão ấy đã chiếm được cảm tình của mẹ nó, ông ấy và bà cũng đã qua lại một thời gian nhưng nó chẳng hề hay biết vì nghĩ rằng chỉ là quan hệ làm ăn bình thường. Nhưng "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chuyện ấy đã đến tai vợ ông Thành, mụ ta cũng nhiều lần dằn mặt mẹ nó, vì mụ ấy chưa bắt được quả tang nên không thể làm làm lớn chuyện vì sợ mất mặt với bà con lối xóm. Cũng không thể trách bà ấy, đã là đàn bà ai chả co máu ghen trong người vả lại mẹ nó cũng đang tuổi xuân phơi phới, xinh tươi hơn mụ ta gấp nhiều lần làm sao không ghen cho được khi thiên hạ cứ đồn ầm lên. Thử hỏi một người đàn bà đang tuổi xuân, nhan sắc mặn mà lại vắng bóng đàn ông suốt năm năm liền như vậy có mấy ai trụ vững trước lưới ái tình, trước lời ngon tiếng ngọt của gã đàn ông từng trãi cơ chứ.

Một hôm, trên đường đi học về, nó vô tình nghe được đám bạn cùng trang lứa xì xầm bàn tán:

- Hôm qua tao nghe mẹ tao nói là vợ ông Thành đến nhà thằng Nhân đánh ghen đó chúng mày ơi! Mẹ nó giật chồng người ta đó.

Đứa khác lên tiếng:

- Mày có thấy không mà mạnh miệng nói thế, không sợ thằng Nhân cho mày ăn đấm à ?

- Tao cóc sợ, mẹ tao nói là chính mẹ tao nhìn thấy vợ ông Thành cùng hai người đàn bà khác vào nhà nó sỉ vả mẹ nó mà.

Nghe những lời nói ấy nó tức tối vô cùng, bàn tay nó nắm chặt muốn đấm cho lũ bạn mỗi đứa mấy cái cho bỏ ghét cái tội vu khống mẹ nó. Nó quát lớn:

- Chúng mày nói láo mẹ tao không phải như vậy!!! Đứa nào dám nói mẹ tao giật chồng người ta lần nữa coi chừng mềm xương với tao nghe chưa.

Nói rồi, nó đạp xe một mạch về nhà, mặt nó đỏ bừng về đến nhà nó chẳng nói câu nào mà quăng cái cặp sách xuống sàn nhà, mẹ nó hỏi nó chẳng thèm trả lời với trả vốn. Đến giờ cơm tối mẹ nó gọi nó xuống ăn, nó chẳng buồn trả lời, mẹ nó gọi đến lần thứ ba nó mới chịu ngồi vào bàn ăn. Nó không ăn mà tức giận quát lớn:

- Có phải mẹ qua laị với ông Thành bấy lâu nay đúng không, con ghét mẹ?

Mẹ nó im lặng một lát rồi nhẹ nhàng cúi mặt nói:

- Ai nói với con vậy, không có chuyện đó đâu, con ăn cơm đi rồi học bài cho mẹ ?

Nó lớn tiếng đáp:

- Tới bây giờ mà mẹ còn muốn giấu con sao, mẹ tưởng con là đứa con nít lên ba hả, thiên hạ đang đồn ầm lên kia kìa, cả thôn ai cũng biết hôm qua vợ ông Thành đến nhà mình, chỉ có con là người biết sau cùng.

Mẹ nó đáp:

- Chuyện của người lớn, con là con nít thì lo học hành cho mẹ.

Nó cãi lại:

- Mẹ mà còn qua lại với ông Thành, con sẽ bỏ học cho mẹ coi.

Nghe nó nói xong mẹ nó giận quá vung tay tát nó một cái, tát nó xong mẹ nó rưng rưng khóc:

- Con tưởng mẹ muốn như vậy lắm sao, từ ngày ba con mất đến nay, nhà mình không còn được như xưa nữa, mẹ cố gắn mấy cũng không đủ trang trãi cuộc sống, con có biết suốt năm năm qua ông Thành là người chu cấp cho hai mẹ con mình đó không? Tất cả tiền học phí, tiền sinh hoạt của con đều là do ông ta cho cả, mẹ không muốn con phải khổ cực, phải rách rưới để người khác chê cười, vì con cho dù nhục nhã, cho dù mang tiếng là người đàn bà cướp chồng người khác mẹ cũng cam lòng.

Nghe xong những lời thốt ra từ miệng mẹ nó, người nó như chết lặng, nó chỉ biết ôm mẹ và khóc, lòng nó đau như cắt, vậy mà bấy lâu nay nó luôn vòi vĩnh, đòi hỏi ở mẹ nó đủ điều. Nó hối hận lắm, càng hối hận nó càng ghét bản thân mình, nó tự nhủ với lòng nó sẽ thay đổi, nó sẽ không để mẹ nó phải khổ nữa, đôi mắt nó rưng rưng nhìn ra ngoài cửa sổ với cái nhìn xa xăm.

XuXu

Ngày đăng: 08/03/2016
Người đăng: nam van
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
My Nemo
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage