Gửi bài:

Thiên Thần của mẹ

"Cái thai chưa được 3 tháng, cháu nên quyết định giữ lại đứa bé hoặc bỏ đi nó. Nếu để thêm vài tháng nữa thì quá muộn"...

***

Ngày Duyên lên xe hoa với niềm hạnh phúc khôn tả. 20 tuổi, có lẽ còn quá sớm để về nhà chồng, nhưng với Duyên đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cô. Cô nghĩ như thế. Cái cảm giác được trở thành một người phụ nữ thực sự đã đến với Duyên. Duyên cảm thấy cuộc sống của mình như một bức tranh với nhiều màu sắc, cô cảm nhận được tình yêu mà Lâm, chồng cô dành cho cô. Cô yêu anh như chưa bao giờ yêu như thế.

Thời gian cứ thế nhích lên từng ngày, Duyên mang thai. Hay tin mình có thai, vợ chồng Duyên vô cùng sung sướng. Ước mơ một ngôi nhà bé nhỏ, bầy trẻ ngoan vui đùa quanh sân đang dần trở thành hiện thực. Những nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi của Duyên mỗi ngày. Cô đã được làm mẹ.

Cái thai còn bé xíu, bà mẹ trẻ Duyên ngày nào cũng nhìn vào bụng mình mà nói: " Lớn nhanh nhé thiên thần của mẹ" Cô cảm thấy mình thực sự là một người mẹ. Những gì cô làm cho con đầu tiên là đặt ra kế hoạch cô sẽ mua gì cho con, áo quần, ăn uống, sau này nó sẽ học trường nào, không biết con mình có năng khiếu gì không... Cô ngồi ôm trọn chiếc gối vào lòng, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào cô khi nào cô không hề hay biết. Lâm cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được làm mẹ từ Duyên.

thien-than-cua-me

Chiều chủ nhật, bỏ qua mọi thứ. Không còn là những cuộc gặp gỡ của câu lạc bộ những cặp vợ chồng son, không còn cặp kè đi xem phim 3D ở rạp chiếu nữa. Chiều hôm ấy cô quyết định đi mua sắm. Làm một cuộc hành trình " Shopping" các nơi khu mua sắm "Mẹ và Bé" hay là các cửa hàng, các siêu thị lớn bé. Cô sẽ mua thật nhiều đồ cho con, nào là gối ôm, nào là vớ, nào là những đồ chơi bằng bông. Rồi cô mua cả cái máy nghe nhạc dành các bà mẹ đang mang thai. Cô luôn thầm nghĩ rằng, mình sẽ cho con nghe nhạc, loại nhạc Mozart ấy có thể kích động đến thai nhi, thai nhi sẽ phát triễn tốt và thông minh. Cô tin điều đó, vì khoa học đã minh chứng. Chừng đó đã, cho đến khi nào đi siêu âm, biết là con trai hay gái, cô sẽ tha hồ mà viết ra cái menu " Mua gì cho thiên thần của mẹ".

Tuần thứ 12, vợ chồng Duyên tay trong tay đi khám thai như định kì. Nụ cười rạng rỡ của Duyên chợt biến mất sau khi bác sĩ báo cáo kết quả khám thai nhi. Thai nhi trong tình trạng bị dị tật.

Bác sĩ đo độ mờ da gáy thai nhi và kết luận đứa bé này sinh ra sẽ mắc triệu chứng bệnh Down. Cô hoàn toàn như suy sụp. Chụp lấy bàn tay bác sĩ, Duyên run rẫy nài nỉ bác sĩ khám lại lần nữa cho chắc, nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài hai bên má, duyên khóc không nên lời. Sau một lát nữ bác sĩ mới khuyên rằng:

"Cái thai chưa được 3 tháng, cháu nên quyết định giữ lại đứa bé hoặc bỏ đi nó. Nếu để thêm vài tháng nữa thì quá muộn "

Hai vợ chồng Duyên ra về, trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Tối hôm ấy Duyên nhốt mình trong phòng, không buồn ngó đến mọi thứ xung quanh, mặc kệ cho Lâm bên ngoài cửa kêu vọng vào liên tục. Cho đến nữa đêm cô mới mở cửa rồi ôm lấy Lâm như một cô bé mới yêu cần một bờ vai che chở. Có lẽ chưa bao giờ cô thấy đau đớn như vậy. Cô không thể tin rằng mình bất hạnh đến thế.

Chuyện rồi cũng đến tai nội ngoại, cả hai bên điều khuyên Duyên bỏ đứa trẻ đi. Duyên còn trẻ, còn nhiều cơ hội để sinh con. Nếu sinh đứa bé ra, sau này tội nghiệp nó lắm. Nghe nội ngoại nói, Duyên càng lúc càng thấy sợ. Cô nhớ đến những đứa trẻ ở trung tâm khuyết tật mà cô đã một thời đi tình nguyện ngày còn là cô sinh viên trẻ trung. Ở đó các bà mẹ sinh con ra rồi cũng bỏ con mình. Duyên lắc đầu, nước mắt rơi lia lịa, cố gắng xua tan hình ảnh bọn trẻ trong suy nghĩ của mình. Rồi sau này đứa trẻ mà cô sinh ra cũng như vậy. Một đứa trẻ với hình hài kì dị, cuộc sống như đời thực vật mà thôi. Cô không thể nào tin chuyện này lại xảy ra với cô. Cơn đau chạy thật mạnh ngang qua tim cô, lòng quặn lại. Đau, cô cảm thấy rất đau. Cô không thể chấp nhận được một sự thật như thế. Cô không can tâm, ông trời không công bằng.

Lâm dù đau đớn không kém Duyên, nhưng rồi cũng khuyên Duyên để bỏ đi đứa trẻ. Nghe Lâm nói Duyên bực mình cáu giận. Duyên cho rằng Lâm không xứng đáng làm bố. Duyên trở nên giận dữ với cả nhà, bởi Duyên cho rằng không ai hiểu cho Duyên, có đứa mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình.

Vài ngày trôi qua, chuyện gia đình, bạn bè khuyên quay quanh một đề tài " Bỏ đứa trẻ đi" làm Duyên cảm thấy mệt mỏi. Trong đầu duyên bắt đầu hình thành ý nghĩ bỏ đứa trẻ đi. Duyên nghĩ: "Đúng, mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội, nếu sinh đứa bé ra nó cũng khổ mà mẹ cũng khổ". Duyên trao đổi với chồng để sắp xếp ngày lên gặp bác sĩ để bỏ đứa trẻ đi.

Ca phẫu thuật để bỏ đứa trẻ bắt đầu, Duyên đau đớn trong nước mắt. Duyên dường như cảm thấy mình nghe được tiếng cầu xin của đứa bé: "Mẹ ơi! Đừng bỏ con". Nhưng rồi ..... tất cả chìm trong vũng máu, bác sĩ kéo ra một đứa trẻ chưa đầy ba tháng tuổi, hình hài chưa hình thành hoàn thiện. Duyên hét lên một tiếng thảm khốc.

Lâm giật mình ôm choàng lấy Duyên để trấn tỉnh cô, thì ra cô đang chiêm bao. Mồ hôi toát lên cả người cô, cô ghì mạnh bàn tay mình trên vạt Lâm rồi khóc nức nở. " Em không thể bỏ con của em, em không thể".

Sáng hôm ấy, Duyên xin nghỉ làm ở công ty để đi chùa. Cô quỳ trước Phật Quán Thế Âm và chắp tay xin tha thứ. Duyên xin lỗi vì trong suy nghĩ của mình cô đã từng có lúc nghĩ đến lúc bỏ đứa trẻ đi. Cô xin lỗi và trách mình không xứng đáng là một người mẹ. Cô khóc nứt nở, tự lấy tay tát vào mặt mình:

"Mẹ xin lỗi con, mẹ ngàn lần xin lỗi. Từ nay mẹ sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy nữa, vì con dù thế nào thì con vẫn là con của mẹ"

Qùy dưới phật đài, cô hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ đứa trẻ, cô nguyện cầu cho con sẽ sống tốt trong bào thai. Một ngày nào đó con sẽ cất tiếng khóc chào đời.

Thời gian cứ thế trôi đi, Duyên không còn quan tâm đến những gì bà con dòng họ nói, quyết định của bà mẹ trẻ không cần ai đóng dấu đồng ý. Chỉ cần trong trái tim cô có một tình yêu dành cho đứa bé. Cô vẫn đi khám thai theo đinh kì. Cô rất vui mừng vì đứa trẻ là một cô công chúa nhỏ. Cái thai ngày một càng to lên theo năm tháng, ngày nào Duyên cũng xoa bụng tâm sự với đứa con yêu của mình.

" Chào buổi sáng, thiên thần của mẹ"

" Buổi trưa an lạc nhé thiên thần đáng yêu của mẹ"

" Thiên thần của mẹ đã ngủ chưa nhỉ? Giờ thì mẹ đuối lắm rồi, mẹ con mình đi ngủ nhé".

Duyên sinh đứa bé ra, đứa bé với đôi mắt đen láy, đôi môi hồng hiền dịu. Nhưng cơ thể không được như những đứa trẻ khác. Chẳng có gì để Duyên phải ngạc nhiên cả. Cô đã bật khóc trong hạnh phúc khi thấy cô công chúa bé bỏng của mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, nuôi công chúa bé nhỏ, Duyên chẳng để tâm đến những ánh nhìn của người đời. Với vợ chồng Duyên, đứa bé vẫn là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó không biết nói, nó chỉ biết khóc và cười. Nhưng nhìn sâu thẳm vào đôi mắt nó bằng tình cảm của một người mẹ, Duyên cảm nhận được những gì đứa bé muốn nói. Chăm sóc một đứa trẻ bình thường đã một khó khăn đối với những bà mẹ trẻ. Với Duyên, nhiều lúc cô bật khóc vì quá đuối. Nhưng có lẽ tình yêu mà cô dành cho con mình rất lớn nên mọi thứ với cô chỉ là "Bình thường thôi" . Đứa trẻ thật khó nuôi từ cái ăn đến cái mặc. Mỗi lần ăn là nó lại khóc, khóc rất lớn, phụt cơm ra khắp nơi, thậm chí là văng vào mặt vào người Duyên. Những lúc bực quá Duyên muốn đánh cho nó một cái. Nhưng nghĩ lại, Duyên thấy xót xa. Với Duyên " Những con người đủ tay đủ chân và đầu óc bình thường còn có lúc làm sai mà chính bản thân họ còn không nhận ra, huống chi đứa trẻ lại là một người dị tật". Càng nghĩ , cô càng thương con hơn.

Nhiều người bảo rằng, Duyên nên đưa đứa trẻ đến trung tâm khuyết tật, để người ta chăm sóc. Duyên luôn cười và nói rằng " Con em thì em nuôi, chứ mắc mớ chi giao cho người". Bởi với Duyên, đứa trẻ là thiên thần của cô. Duyên vẫn sống với trách nhiệm của một người mẹ, thiên thần của cô vẫn lớn lên. Trong những giấc mơ đôi lúc cô vẫn ao ước đến một ngày sẽ có một phép màu nào đó sẽ biến thiên thần của cô trở lại như một người bình thường như bao người khác. Nó sẽ chay quanh cô, cô có thể đưa nó đi chơi công viên chơi đu quay, dẫn nó đi xem phim 5D và nhiều thứ khác. Nhưng tất cả đó chỉ là mơ ước, Duyên mỉm cười ôm con bé vào lòng " Như thế với mẹ cũng đủ rồi, chỉ thế thôi thiên thần của mẹ à".

 

Ngày đăng: 13/03/2016
Người đăng: Hồ Viết Tiên
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Không thể sống
 

Bây giờ tớ đã hiểu rồi Doraemon ạ. Trên đời này không ai có thể sống mà thiếu những người chung quanh

Nobita - Doraemon

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage