Gửi em trai của chị!
Em trai của chị! Em là niềm tin, hy vọng và là niềm tự hào của chị. Mãi mãi là như thế!
***
Gửi em trai của chị!!!!
Cách đây gần 16 năm, ngày mà em trai của chị trào đời, đó là một đêm trăng đẹp và dịu mát, chị nhớ rằng mình đã không giấu được niềm vui và xúc động của một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi, đến nỗi nhảy nhót rồi la hét inh ỏi ngay giữa đêm khi biết đứa em từng ngày mình trông mong sắp trào đời. Đúng, một đứa trẻ 4 tuổi làm sao có thể nhớ rõ ràng đến từng lời nói, từng cử chỉ của mình thậm chí là thời tiết ngày hôm ấy? Thế nhưng chị nhớ rất rõ và chưa bao giờ quên, bởi vì đó là cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời chị cho đến bây giờ - cảm giác khi chị có một đứa em trai.
Thời gian cứ như vậy êm đềm trôi, chị em ta cũng có một tuổi thơ dữ dội và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Không biết bao nhiêu lần 2 chị em lén trốn mẹ đi chơi, rồi khi về thì cùng chịu đòn rồi khóc lóc thảm thiết. Không biết bao nhiêu lần chị em mình cãi nhau vì những điều vô cùng nhỏ nhặt, từ việc ăn, uống, đến nằm, ngủ, chơi, vân vân và mây mây....có khi lời nói không thể trở thành vũ khí lợi hại nhất thì nắm đấm và những cú đá lên ngôi. Đúng, chị em ta đã có những lần giao tranh kịch liệt mà không phân thắng bại như thế. Thế nhưng, mỗi khi một trong hai đứa vắng nhà thì lại không thể nào ngồi yên, liên tục nhắc, liên tục gọi và vỡ òa trong hạnh phúc khi được đoàn tụ, thậm chí khi niềm xúc động dâng cao có thể cãi và oánh nhau ngay lập tức. Có vô số những chuyện hay ho đến nực cười mà chị chẳng thể nào nhớ hết và viết hết ra đây.
Em trai của chị cũng như bao bạn bè khác, lớn dần lên, rồi cũng xa dần những lần chị em cùng chơi, cùng phá phách. Em có thêm nhiều bạn hơn, thời gian của em dành cho những cuộc vui mà chỉ có bọn con trai mới hiểu, rồi em cũng tập tành chơi game, rồi ham mê đên mức quên cả việc học hành. Nhớ không? Lần đầu tiên e bỏ học trốn đi chơi điện tử, cô giáo gọi điện về nhà và chị là người nhận cuộc gọi ấy, chị tức giận, thất vọng, lo lắng chẳng kém so với nỗi lo và sự phẫn nộ của bố mẹ. Em bị phạt, chị dù giận nhưng vẫn rất thương, dù vậy, ngoài im lặng chị không làm gì cả. Thế nhưng, mọi chuyện đâu phải kết thúc sau những lời hứa sẽ chăm ngoan và không tái phạm của em, một thời gian qua đi và bố lại nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm vì em trốn học. Như lần trước, chị thấy em bị mắng, bị phạt nhưng trong mắt em sự sợ sệt của một đứa bé ngoan hình như đã mờ dần. Em lại hứa. Ừ, lời hứa mang lại quan ngại sâu sắc cho bố mẹ và người chị này. Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà em bỏ nhà đi. Em đi đâu và tại sao biến mất không một ai biết, chẳng có bất cứ thứ gì có thể giúp chị tìm được em mình ngoài một mẩu giấy nhỏ đòi đi chết của em. Chị rụng rời chân tay khi đọc mẩu giấy ấy, chị thấy mặt bố trầm xuống còn mẹ trong chốc lát trở nên tái nhợt. Mọi người lao đi tìm em, chị cũng thế, đi tìm em mà chẳng để ý đến nước mắt rơi từ khi nào và nhiều đến như thế nào. 12h đêm, không thấy em, chị phải về nhà và chờ đợi, rồi một đêm qua đi, đêm ấy chị đã thức trắng và chắc chắn bố mẹ cũng vậy. Bố hút thuốc lại sau gần 2 năm cai hẳn, và đấy có lẽ là lần cai thuốc lá cuối cùng của bố. Trưa hôm sau, chị tìm thấy em ở một quán net, chị cảm thấy an tâm nhiều hơn là tức giận, một đêm qua đi cho chị biết đửa em trai này quan trọng như thế nào và chị đã sợ mất nó ra sao. Mọi chuyện sau đấy chị không muốn nhắc lại nữa, nhưng thật may, đấy là lần cuối cùng em làm như thế.
Đó là quá khứ, một bài học lớn cho cuộc đời của em. Bây giờ, em đã 16 tuổi, đã cao hơn chị hẳn một cái đầu, suy nghĩ cũng lớn hơn, biết giúp đỡ cho bố mẹ nhiều hơn. Nhưng đừng nghĩ chị không biết những điều em làm sau lưng cả nhà, chuyện em hút thuốc, chơi game, tụ tập, hội hè, chị đều biết hết, nhưng chị chọn cách im lặng vì,chị đặt vào em niềm tin vô cùng to lớn cho dù cũng có vài vết trầy xước và sứt mẻ, chị tin em có thể khôn ngoan vượt qua mọi cám dỗ và không tiếp tục giẫm lên vết xe đổ một lần nữa bằng tình thương của em đối với gia đình mình và bằng tình thương của gia đình đối với em.
Em trai của chị! 16 tuổi, em cần phải có những ước mơ cho riêng mình, dù là nhỏ hay lớn, khó khăn hay vô cùng khó khăn. Ước mơ sẽ dẫn đường chỉ lối cho em đến mọi nơi mà em muốn đến, giúp em vượt qua mọi thử thách gian nan và chinh phục mọi thứ em muốn có.
Em trai của chị! Là con trai, em phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu, gắn trách nhiệm với mọi suy nghĩ, mội hành động, mọi việc em làm. Từ chuyện nhỏ nhặt nhất như ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cho đến những chuyện lớn lao như học tập, thi cử. Trách nhiệm đối với bản thân, với bố mẹ, gia đình, với bạn bè. Đừng trở thành một người nói nhiều, khoa trương, lời nói phải đi đôi với việc làm và đặc biệt hãy giữ và thực hiện lời hứa của mình thật tốt nếu em đã nói ra với ai đó. Có trách nhiệm và chịu trách nhiệm với mọi chuyện mình làm là điều mà một người đàn ông tốt nên có và cần có. Em là con trai duy nhất, là cháu đích tôn của dòng họ, mọi hành động và cách cư xử của em sẽ phản ánh một phần con người của không chỉ em mà còn của cả dòng họ, cả gia đình. Khi em lớn hơn và bố mẹ già đi, em sẽ là người gánh vác mọi thứ trong gia đình, lúc ấy nỗi lo cho chồng con và gia đình chồng sẽ làm chị chẳng thế nào san sẻ cho em được nhiều trách nhiệm đó. Vì vậy, em phải mạnh mẽ và bản lĩnh, là chỗ dựa vũng chắc cho bố mẹ lúc về già và cho vợ con của em nữa.
Em trai của chị! Em đang ở độ tuổi không lớn hẳn cũng chẳng bé hẳn. Em cũng sẽ có những rung động, những xúc cảm mà có lẽ đó là tình yêu. Em sẽ yêu thích một người nào đấy đến vô cùng, thích cử chỉ, giọng nói, ánh mắt và tất cả mọi thứ thuộc về cô bé ấy. Hãy cứ yêu khi tình yêu đến thật sự, hãy trải qua quãng đời học sinh của em một các tự nhiên nhất. Tình cảm ấy có thể lâu dài ,cũng có thể ngắn ngủi, chóng vánh, nhưng em hãy giữ nó như một ký ức đẹp chứ đừng bi lụy, đừng xa đọa theo cái kết buồn ấy nếu nó xảy ra. Em trai, yêu một người thật sự em cần phải là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người ấy, và khi muốn đưa cô ấy về làm dâu của bố mẹ , em cần chắc chắn sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy cả đời, cho cô ấy một tương lai ổn định, hạnh phúc giống như những điều em mong mỏi ở anh rể tương lai – người mà sẽ cùng chị gái em đi hết cuộc đời.
Em trai của chị! Không cần phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, hãy là đứa con ngoan, yêu thương và biết chăm lo cho bố mẹ và gia đình, là con người biết bao dung, rộng lượng và giàu lòng nhân ái. Không cần em là một người giàu có hay nổi tiếng, hãy là một người con trai có bản lĩnh, có quyết tâm theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình, dám nghĩ dám làm.
Em trai của chị! Em là niềm tin, hy vọng và là niềm tự hào của chị. Mãi mãi là như thế!