Tỷ số
Chị lặng lẽ chuẩn bị bữa cơm thật ngon, đều là những món anh thích. Bàn ăn được trải khăn trắng muốt làm nền cho những món ăn hấp dẫn. Trên bàn, chị đặt một lọ hoa hồng tươi rói mới cắt từ vườn. Chị đến tủ quần áo, chọn chiếc váy đẹp nhất. Như bao lần khác, chị ngồi đợi anh trong niềm hi vọng.
22 giờ rưỡi. Tiếng còi xe xé rách bóng đêm. Anh loạng choạng, người đầy hơi men, ghé vào tai chị nói: "Xin lỗi, hôm nay anh phải tiếp khách về muộn". Như mọi lần, anh chẳng hỏi hề hỏi, chị chờ lâu như vậy đã ăn cơm chưa, vội vã lên phòng tắm rửa và đi ngủ.
Nghe tiếng ngáy đều đều của anh vang lên, chị đóng cửa, bước xuống cầu thang. Hụt hẫng. Chị nằm vật xuống giường, nhắm mắt, người rung lên bần bật. Mười năm nay, anh đã tự cho mình cái quyền như vậy. Còn chị, như một kẻ thua cuộc, cần chấp nhận mọi điều.
***
Bé Mai năm nay tròn 5 tuổi. Bao lần ngắm con, chị thấy khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười đến tính cách con bé đều giống hệt anh. Sau 10 năm kể từ khi sinh con trai đầu lòng, anh chị mới quyết định có thêm bé. Anh có vẻ dành nhiều tình cảm cho bé Mai. Từ khi có con gái, chị thấy, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. Ít ra, nhiều khi chị hiểu là do chiều lòng con bé, mà anh đã đối xử với chị thêm yêu thương. Dù giờ anh đã là Phó Giám đốc Công ty, công việc bận rộn, thường xuyên phải tiếp khách nhưng anh luôn dành thời gian chơi với con bé, thậm chí, có hôm còn về sớm qua trường học đón con đi ăn kem. Con bé cũng rịt lấy bố. Bé đòi bố mua bất cứ thứ đồ chơi gì anh đều đáp ứng. Về nhà, việc đầu tiên của anh là gọi tên con bé, đến khi nó chạy ra anh ôm choàng lấy con, thơm lấy thơm để. Có hôm, anh đang bận làm dự án trong phòng, con bé vào lay lay bằng được muốn bố làm ngựa để bé phi nhong nhong, anh sẵn sàng dừng việc lại, cùng chơi với con.
Cuộc sống của anh chị được đánh giá là chuẩn mực của hạnh phúc, là niềm ngưỡng mộ của biết bao người. Bởi có quyền, có tiền trong tay nhưng anh vẫn vậy, yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình. Thời đại này, người thành đạt, chỉn chu như vậy mà không có bồ, chẳng phải là "của hiếm" hay sao.
***
Chàng trai bước vào quán cà phê. Cậu mang trên mình bộ quần áo bò bụi bặm và khoác ba lô to oành. Trước khi ngồi xuống chiếc bàn kín đáo cuối dãy hành lang cùng người phụ nữ trung tuổi đã chờ sẵn, cậu thận trọng đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Vừa uống hết ngụm nước, cậu đã đưa ra một xấp ảnh:
- Chị xem, suốt hai tháng nay em đều không rời mắt khỏi chồng chị, dù chỉ một phút. Chúc mừng chị, chị quả là người phụ nữ hạnh phúc. Anh ấy hoàn toàn chỉ biết có công việc và không hề có mối quan hệ mờ ám nào với một cô gái khác.
- Cậu chụp bằng máy ảnh gì mà nét quá nhỉ? Chị cầm tập ảnh, xem kỹ từng tấm, khuôn mặt không hề biểu lộ chút xúc cảm nào.
- Canon đời mới với ống kính hiện đại nhất, cho bức ảnh chân thực từ khoảng cách hàng trăm mét bây giờ đó chị. Làm nghề này, chúng em phải có chuyên môn ảnh tốt, cả năng khiếu "điệp viên" nữa bà chị ạ. Cậu cười hề hề.
Chị rút ra một phong bì dầy, không quên lời dặn:
- Cậu làm tốt lắm. Hủy chỗ ảnh đó đi và tiếp tục công việc tôi nhờ. Nhớ một điều là đừng để anh ấy phát hiện có người theo dõi.
- Với nghiệp vụ của thám tử Minh Quang là em đây chị hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ có chính xác trăm phần trăm mà "thần không biết, quỷ không hay".
Chị gật đầu, với tay lấy chiếc túi xách và rời khỏi quán như không hề chú tâm đến mấy lời khoa môi múa mép của gã thám tử. Đây đã là người thứ ba chị thuê trong mấy năm qua để điều tra xem anh có cặp bồ với cô gái trẻ nào không.
Khi dáng chị vừa khuất, tay thám tử mở ngay phong bì. Ái chà, những 20 triệu đồng cơ đấy. Gã xuýt xoa: Cứ gặp khách "xõa" thế này, đời mình mấy mà "phất"!
Sau lần gặp ấy, đều đặn mỗi tháng, thám tử Minh Quang đều được người phụ nữ giàu có hẹn ở quán cà phê để thông báo tình hình. Song, có một điều kì lạ là mỗi khi được Minh Quang thông báo chồng chị không hề có bất cứ mối quan hệ bất chính nào thì không những chị ta không biểu lộ sự vui mừng như tường thấy ở tất cả những khách hàng phụ nữ khác, mà ngược lại còn tỏ ra có phần thất vọng. Những tiếng thở dài cố nén lại của chị không qua được mắt Minh Quang. Luôn cho rằng mình có trí thông minh, tài suy đoán, phân tích tâm lý sắc sảo chẳng kém thám tử Sherlock Holmes, nhưng quả là Minh Quang không thể nào lý giải được sự bí ẩn của người đàn bà ấy.
***
Đang mua sắm ở trung tâm thương mại với cô bạn, chị nhận được tin nhắn của cậu thám tử. Chị mở máy: Cả tuần nay, chồng chị đều đi với một cô bé. Kèm ngay sau đó là những bức ảnh anh và cô gái ngồi ăn cơm, xem ca nhạc riêng tư trong nhà hàng. Có khi là ở bữa tiệc anh chiêu đãi khách hàng, cũng có sự xuất hiện của cô bé cạnh anh. Chị ngắm kỹ, cô gái chắc phải kém chị đến 10 tuổi, không còn trẻ nhưng quả thực rất có duyên và tươi tắn. Anh ngồi ăn cùng, bức ảnh nào cũng thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc trên gương mặt.
Suốt nửa năm sau đó, Minh Quang vẫn thường xuyên chuyển cho chị những tin báo chính xác kèm theo hình ảnh là chứng cớ vô cùng xác thực về mối quan hệ tình cảm giữa anh và cô gái. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ có vậy. Minh Quang lòng đầy thắc mắc. Với một khách hàng tông thường thì đây sẽ là điểm kết thúc. Một cuộc đánh ghen. Một cuộc trừng phạt nào đó rồi hợp đồng được thanh lí. Minh Quang chợt gật gù: "Chắc chắn sau cái vẻ bình lặng kia sẽ là những cơn siêu bão không ai lường trước được đây". Nhưng, mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở đó.
- Có cần em điều tra con bé kia lai lịch thế nào, đang làm ở đâu, ngóc ngách nhà cửa thế nào không chị?- Minh Quang từng nhiều lần sốt sắng.
- Không cần. Cậu cứ tiếp tục theo dõi anh là được.
***
Mấy hôm nay tâm trạng chị rất tốt. Ngay cả khi vào bếp nấu ăn, chị cũng hát. Con trai nhìn chị ngạc nhiên: Lần đầu tiên con nghe mẹ hát đấy, mẹ hát hay quá. Đúng là chị đang vui. Chiều nay, anh sẽ trở về sau chuyến công tác cuối tuần với Tổng Giám đốc Công ty. Ấy là anh nói thế chứ chị thừa biết, suốt hai ngày qua, anh và cô gái trẻ kia đã có quãng thời gian hạnh phúc ở một khu nghỉ dưỡng. Thậm chí trong mấy ngày đó, anh mặc bộ đồ gì, ăn món gì, uống rượu của nước nào, chị đều nắm rõ trong lòng bàn tay qua những bức ảnh của cậu thám tử gửi.
Đã khuya nhưng phòng anh vẫn sáng. Chị mang cốc nước cam đến. Anh cởi trần, nằm trên giường mải theo dõi trận đá bóng giải ngoại hạng Anh. chị liếc nhìn thấy trên ngực anh có mấy vết răng, hình như... bị ai cắn.
Chị hơi mím môi, giọng nhẹ nhàng:
- Anh nhớ nghỉ sớm không mai đi làm lại mệt.
Chị bước ra cửa, khẽ mỉm cười. Nụ cười hả hê cho nhiều năm qua, kể từ ngày chị khóc lóc van xin anh hãy tha thứ cho chị khi anh phát hiện đứa con đầu lòng không phải con anh. Đã nhiều năm trôi qua nhưng tiếng khóc đau đớn như xé từng thớ thịt ấy chưa bao giờ tắt trong tâm hồn chị. Như bây giờ thì khác rồi!
Tiếng ti vi từ trong phòng vang lên lời của bình luận viên: Vào... vào rồi. Đội... đã ghi bàn thắng vào lưới đối phương ở phút bù giờ cuối cùng. Như vậy, tỷ số kết thúc của hai đội trong trận đấu là 1-1... ./.