Một cuộc gọi điện - Cả một ước mơ
Sống xa nhà tận 300km đã gần 2 năm nhưng tôi chưa 1 lần nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ bố nơi quê.
***
Những sinh viên cũng phòng với tôi hầu hết tuần nào ngày nào cũng nhận được cuộc gọi điện hỏi thăm từ bố. Nhiều lúc nhìn thấy chúng nó được bố quan tâm quá mức, nhìn lại mình, nghĩ mà tủi thân. Nhưng lúc nào tôi cũng tự động viên mình "ở nhà mình lắm việc, đâu được như chúng nó". Miệng thì nói như vậy đấy nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy ghét bố ghê gớm. Bố chả bao giờ nói với tôi được 1 câu nhẹ nhàng như kiểu là "Con mới về à, dạo này ngoài đó học hành sao rồi con?" Hay kiểu "Học hành mệt quá thì cũng phải biết giữ sức mình nghe con!". Vậy đấy, với những đứa khác, chúng nó nghe mấy câu đấy đến nỗi quá quen thuộc, nhàm chán, còn với tôi nó là cả 1ước mơ từ hồi bé đến lớn, nhưng có vẻ như ước mơ ấy chẳng bao giờ được thực hiện!
Những lúc muốn được như chúng nó kêu lên mấy kiểu câu như" Ông già ở quê suốt ngày gọi lên, mệt chết đi được", hay " Bố à, sao bố gọi lắm thế, con đã nói là mọi chuyển vẫn ổn mà, Bố đừng gọi nữa". Đấy chúng nó được quan tâm quá lại tỏ ra chán chường!!, còn với tôi muốn 1 lần thốt lên, "Bố tao vừa mới gọi lên mày ạ!!" với chúng nó mà khó như lên trời í. Nhiều lần thấy số điện thoại ở nhà gọi ra, tôi chỉ chờ đến lúc ấy nhấc máy lên và mong sao ở đầu kia là được nghe thấy giọng bố!!. Nhưng cứ càng hy vọng lại càng thất vọng bấy nhiêu/ Không ai khác người ở đầu máy bên kia là mẹ, hoặc con em tôi. Mẹ dặn tôi, hỏi thăm tôi đủ thứ chuyện, tôi cũng trả lời mọi thứ ổn để mẹ đỡ lo. Đôi lúc tự hỏi chả biết ngoài mẹ tôi mong tôi, liệu bố có mong tôi như mẹ mong tôi không??? Tự hỏi mình, xong lại tự cười bản thân 1 cách điên dại với cái suy nghĩ thật vớ vẩn. Lũ bạn cùng phòng thấy tôi cười như vậy lại ra sức hỏi:
- Bố mày bảo gì mà trông mày vui thế. Hay lại tính gửi nhiều tiền lên cho mày tiêu à? Woa, bố mày vĩ đại ghê.
Tôi cũng chỉ cười trừ đáp lại, Ừ.
Có lẽ việc tôi "ừ" là không đúng sự thật nhưng tôi cũng muốn tự dối lòng dù chỉ 1 lần thôi là bố đã gọi điện lên hỏi thăm tôi hay nói chuyện gì với tôi cũng được miễn là được nghe giọng bố. Sống xa nhà là thế nên 1 năm tôi chỉ về quê nhiều nhất là 2, 3 lần mà toàn vào dịp lễ tết hay gì đó quan trọng.còn đâu toàn bố mẹ gửi tiền, hay lương thực lên..
Nhiều lần khuya rồi mà con em tôi gọi điện lên khóc mếu máo với tôi:
- Anh hai ơi, bố lại uống rượu, bố lại cãi nhau với mẹ. Em sợ lắm anh ơi!!.
Nghe xong mà, tôi chỉ muốn bắt ngay 1 chuyến xe về nhà để xem tình hình thế nào.Bố tôi đã nóng tính, lại dược men rượu lại càng nóng tính hơn. Nhưng tôi chỉ bất lực nghe ngóng mọi chuyện qua con em, và an ủi nó:
- Bố mẹ chỉ to tiếng về việc nhỏ thôi, không phải lo đâu, nghe anh hai, vào phòng ngủ đi mai còn đi học,.
- Nhưng con bé lại càng khóc to hơn; Nhưng em sợ lắm, em sợ.......
- Nó chưa kịp nói hết câu tôi đã chen vào: Em mà không đi ngủ là bố mẹ vẫn cãi nhau đấy. Không phải sợ gì đâu nha bé con.. Nghe anh ngủ đi nhé! Mai mọi chuyện lại bình thường thôi!!
Kết thúc cuộc trò chuyện với con bé mà lòng tôi không ngừng dậy sóng, tôi lo là lo cái vấn đề mà chính con em tôi nó sợ.. Nó sợ, tôi còn sợ hơn. Những lần như thế tôi lại càng ghét bố hơn.
Nhưng 1 lần vô tình mẹ tôi gọi điện lên, vừa nhấc máy lên tôi đã nghe thấy tiếng xe máy bố đi làm về, vô tình tôi đã nghe được giọng bố, giọng bố lúc ấy có lẫn chút men rượu:
- Em gọi điện cho ai thế, Đã gọi cho thằng Huy chưa? Thằng bé bảo sao?? Có thiếu thốn gì không em? Bảo nó cứ lo học đi không phải lo chuyện tiền nong hay việc gì khác. Cấm nó không được đi làm thêm đấy!
Thật sự lúc này đây, tôi vui sướng hơn bao giờ hết, bố đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi hay làm gì mà việc đầu tiên là bố hỏi thăm tôi. Thì ra 2 năm vừa qua bố không gọi điện là vì bố có lí do của bố chứ không phải như tôi nghĩ, và việc quan trọng là bố vẫn luôn quan tâm tôi qua những cuộc gọi điện thoại, thậm chí còn hơn cả mức tôi mong đợi.. ..
Tôi lập tức tắt máy và không nói gì thêm lập tức sắp xếp đồ bắt ngay chuyến xe về Nghệ An -quê tôi. Trước khi ra khỏi phòng tôi không quên quay lại nói với lũ bạn cùng phòng, "Bố tao vừa gọi điện lên chúng mày ạ!. Thôi tao về quê đây, Mấy hôm nữa tao lại lên" Tôi chạy đi và để lại những ánh mắt khó hiểu của lũ bạn cùng phòng cùng với câu hỏi "Thằng này nay dở hơi hay sao í chúng mày? Cái thái độ chưa thấy bao giờ của nó?"
Ngồi trên xe mà lòng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động, vui sướng không thể tả!. .Vừa xuông đến nơi tôi lập tức gọi điện cho anh họ đi đón vì tôi muốn gây sự bất ngờ cho bố mẹ. Về đến ngõ, rối rít cảm ơn anh họ, rồi chạy một mạch về nhà,.Lúc này đây trông tôi như 1 đứa con nít mới đi nhà trẻ về khoe phiếu bé ngoan với bố mẹ trông thật buồn cười. Đến cổng tôi đã cất tiếng gọi : Bố ơi!! Thật to, đủ để cả xóm nghe tiếng. .Mẹ tôi chạy ra hốt hoảng và bất ngờ không kém:
- Sao về bất chợt vậy con. Đang gọi điện sao tắt máy?. Mẹ gọi mãi không được??
Dường như để ngoài tai lời mẹ nói, không thấy bóng dáng bố tôi hỏi:
- Bố đâu hả mẹ?
- Bố mày lại tưởng chuyện gì đang đi nhờ con Huyền thử gọi điện cho mày xem sao?
- Nghe thấy như vậy, tôi liền chạy 1 mạch đi tìm bố. Trên đường đi tìm bố nhà bác Năm( bố Huyền – Bạn thân tôi) tôi cười hớn hở lắm..Gặp ai trên đường, họ cũng đều hỏi tôi " Nay mới về à? Đi đâu đấy cháu?". Tôi vừa chạy vừa ngoảnh lại đáp: Dạ vâng ạ!. Cháu đi tìm bố cháu" . Chạy thôi nhưng tôi cũng kịp nghe tiếng thì thầm "Quý bố thế chứ, vừa về đã đi tìm bố ngay, Anh Sáu có được thằng con giai quý ghê". Tôi vẫn tiếp túc chạy mà không biết mệt, đang chạy, tôi nhìn thấy bố. Gọi bố thật to: Bố, Bố. Con mới về!!.
Chả hiểu sao lúc đấy tôi gọi bố như chưa bao giờ được gọi, gọi bằng tất cả tình yêu, gọi bằng tất cả sự tự hào mà tôi dành cho bố! Bô tiến lại đánh vào đầu tôi tôi rõ đau: "Thằng quỷ này, Về làm gì/?. Đang gọi điện sao tắt máy!, Lần sau mà như thế thì liệu hồn bố mày!"
Những lời bố nói mặc dù nghe to tát lắm nhưng tôi biết, đấy chỉ là những lời mắng yêu mà bố dành cho tôi mà thôi.. Bóng dáng bố đã đi được 1 đoạn quay lại vẫn thấy tôi ngây người quát "Mày có đinh về nhà đấy không Huy?". Tôi lóc cóc chạy theo với niềm vui sướng, hạnh phúc biết bao!!
Vậy đấy bố tối là thế đấy !!, luôn cáu giận, hay rượu chè, nhưng tôi biết bố tìm đến rượu là để giải tỏa những căng thẳng của công việc, nhìn mái tóc bố đã bạc nhiều hơn so với lần về trước. Cánh tay bố lúa xát vào tạo nên nhiều vết xước. Nhìn mà tôi thương bố, Yêu bố biết bao, còn việc bố hay quát tôi là cách bố dạy tôi yêu thương tôi theo cách riêng biệt của bố.
Có lẽ bố tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo nhưng bố luôn yêu thương chúng tôi theo cách hoàn hảo nhất và tôi trân trọng điều đó. Chợt nhận ra giấc mơ: "Một cuộc gọi của tôi" đã được thực hiện từ lâu và bây giờ đã đến lúc tiếp tục thực hiện ước mơ của mình là tìm cho chính mình 1 công việc ổn định sau này lo cho tuổi già của bố mẹ!!!