Gan trời gan đất
Tôi nhìn bầu trời, nhìn cơn mưa tháng mười đang đổ ập đến. Tôi cố gắng nhìn xuyên thủng qua những đám mây trôi dạt, qua sắc xanh nước biển. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thấy thêm được gì ngoài những giọt mưa rơi lách tách. Vẫn không tìm được điều muốn tìm lâu nay. Hình bóng ông trời.
***
- Mào! Vào ăn cơm con.
Tiếng mẹ từ sau bếp vọng ra, theo cùng là một mùi hương ngào ngạt không lẫn vào đâu được: "món gan trời, gan đất". Tôi lập tức nhanh nhẩu chạy vào nhà. Xếp chân ngồi ngay ngắn giữa mâm cơm. Trên bàn ăn đã đầy đủ các thành viên: ba, mẹ, anh Dần và tôi. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa. Tôi vùi mặt vào chén cơm, món "gan trời, gan đất" vẫn như vậy. Vẫn thứ màu đà hòa đen, vẫn chất lỏng sền sệt phải dùng muỗng xúc, vẫn mùi vị mằn mặn ngon tuyệt cú mèo và vẫn bí ẩn chưa lời giải đáp. Gan trời gan đất được lấy từ đâu? Có hình dạng gì? Đến giờ tôi vẫn không biết. Chỉ biết cứ mỗi lần trời mưa là lại được ăn món đặc biệt ấy, chỉ biết là rất ngon. Nhớ có một lần, tôi đã từng hỏi:
- Mẹ ơi, gan trời gan đất được làm từ gì vậy?
Tôi thắc mắc, mặc dù câu hỏi này đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần.
- Món gan trời gan đất thì tất nhiên phải được làm từ gan của trời đất đó con.
- Nhưng mẹ lấy gan trời gan đất ở đâu?
Anh Dần ngồi cạnh mẹ bỗng phì cười, với tay xoa đầu tôi rồi nói:
- Là anh lấy, anh vặt lông ông trời ông đất. Rồi mổ lấy gan.
Nghe đến đây, cả ba mẹ cũng cười. Ba còn nói thêm:
- Giống như làm gà ấy con.
Thế là từ bữa đó tôi tin luôn làm thịt ông trời cũng giống như làm gà. Tôi cũng chẳng còn coi ông trời, ông đất cao lớn vĩ đại như trong truyện cổ tích. Tôi thấy mấy ổng như gà công nghiệp, có hàng trăm hàng ngàn. Bởi cứ mỗi lần trời mưa là lại được ăn gan của mấy ổng, ngon lắm.
Những suy nghĩ trẻ dại kia, có lẽ sẽ mãi tồn tại trong trí óc tôi. Cho đến một ngày, trong lớp học vào giờ ra chơi. Tụi học trò xúm xụm lại nói chuyện với nhau về món ăn yêu thích nhất. Đứa thích ăn cá hồi, đứa thích ăn thịt kho tàu, đứa thích ăn sầu riêng. Đến nhỏ Kim, cô nàng tiểu thư đỏng đảnh nhất lớp:
- Mấy món các cậu thích tầm thường quá. Tớ thích nhất bánh mì bít tết, lẩu bò, lẩu cá kèo,...toàn cao lương mĩ vị thôi.
Cái giọng the thé nghe mà dễ ghét. Tôi thấy bực mình vì cái tính hay khoe khoang kia, cũng lên giọng nói:
- Món của Kim thì ăn thua gì. Cậu đã từng ăn món gan trời gan đất chưa?
Kim nghe xong trợn tròn mắt, mấy đứa con gái cũng ồ lên ngạc nhiên. Kim bị quê. Đỏ bừng mặt, lập tức cãi lại:
- Cậu nói xạo, trên đời làm gì có gan trời gan đất.
- Vậy mà nhà tớ có đấy.
Cô nàng vẫn không chịu thua, khoanh tay trước ngực.
- Dù là gan trời gan đất thì cũng chưa chắc ngon hơn những món nhà tớ.
Tôi nghe Kim cãi cùn, chỉ điềm nhiên cười mỉm. Mấy đứa con gái về phe tôi, lên tiếng bênh vực:
- Là ông trời, ông đất đấy.
- Đúng vậy, tớ còn chưa tận mắt nhìn thấy nữa là nói đến ăn.
- Chắc chắn là rất ngon.
Những lời nhận xét xì xào khiến Kim bặm chặt môi, lộ rõ vẻ phẫn nộ. Cuối cùng, hình như không chịu nổi nữa. Cô nàng đứng lên thách thức:
- Được, vậy trưa mai cậu dẫn tớ sang ăn cơm. Tối tớ sẽ dẫn cậu về nhà tớ. Xem thử cơm nhà ai mới ngon hơn.
- Được.
Tôi đồng ý, biết chắc phần thắng sẽ về phía mình.
Thế là trưa đó, tôi dẫn Kim về nhà. Ba mẹ không biết đó là kẻ thù không đợi trời chung, là cô nàng đỏng đảnh cực kỳ xấu tính. Thấy tôi giới thiệu Kim, cứ tưởng hai chúng tôi là bạn thân, tình cảm thân thiết. Nên ra sức chào đón.
Như đã giao ước, tôi dặn mẹ hôm nay nấu món đặc biệt đó. Lúc đem ra, cái mùi hương thơm nức mũi tỏa khắp căn phòng. Tôi liếc nhìn, thấy gương mặt Kim chuyển sắc thì đắc ý vô cùng. Chắc hẳn cô nàng đã bị mê hoặc rồi đây.
Trong lúc dùng bữa, tôi để ý đến từng nhất cử nhất động của Kim. Cô nàng ăn muỗng đầu tiên, đôi mắt thoáng sửng sốt, nhăn mày, cuối cùng là ẩn ý cười. Tôi thầm mừng trong lòng, vui khi nghĩ đến phần thắng sắp thuộc về mình. Nhưng sau một hồi im lặng, Kim tự dưng lên tiếng:
- Dạ bác ơi, cho cháu hỏi món này được làm từ gì ạ?
Tôi bĩu môi, nó đang giả nai đây mà.
- Có phải...
Kim tiếp tục.
- Được làm từ nước mắm không ạ?
Tôi sững sờ. Tim nhói lên, không tin điều mình vừa nghe được. Nhưng câu trả lời của mẹ, còn khiến tôi chết đứng hơn:
- Đúng vậy.
Tôi lắp ba lắp bắp, đầu óc choáng váng.
- Mẹ, không phải là gan trời gan đất ạ.
Mẹ cười xòa.
- Làm gì có gan trời gan đất con.
Tôi chết điếng. Tôi nhìn ba, nhìn anh Dần. Mong hai người họ sẽ nói thêm gì đó, rằng đây không phải là sự thật. Nhưng ba và anh Dần cũng cười lớn, bảo cuối cùng cũng bị lộ. Mắt mũi tôi cay xè. Vậy là suốt hai năm trời, tôi đã tin vào một lời nói dối sao. Tôi cắn môi. Tức giận khi bị mất mặt trước Kim, khi tung hô món "gan trời gan đất" mà thực chất chỉ là nước mắm.
Tôi giận ba mẹ, giận luôn.
Tối đó, dù không muốn nhưng tôi buộc phải về nhà Kim, vì giao kèo. Tôi lo lắng lắm, tôi sợ ngày mai Kim sẽ đi nói lung tung. Cho cả lớp biết sự thật, chẳng biết lúc đó tôi sẽ chôn mặt mình xuống đâu.
Gia đình Kim ngồi trên bàn đàng hoàng, không có ngồi dưới nền như nhà tôi. Đúng thật là mâm cơm chỉ toàn cao lương mĩ vị, những món ăn thơm phức mà tôi chỉ được thấy trên ti vi. Tôi thở dài cuối mặt, thấy xấu hổ vô cùng. Chai nước mắm mà đi so sánh với bò bít tết ư? Thật là ngu ngốc mà.
- Toàn là món ngon đấy nhé!
Tiếng Kim chua chát vang lên. Tôi cười gượng, lặng lẽ gật đầu.
- Cháu mời cả nhà dùng bữa ạ.
Tôi lễ phép. Nhưng...một phút...hai phút...năm phút...chuyện gì thế này, không khí bị gì làm sao vậy. Mỗi người một chén cơm, ba Kim, mẹ Kim và Kim không nói một lời nào. Chỉ vùi mặt vào ăn. Nụ cười của họ đâu? Những câu hỏi quan tâm đâu? Tiếng nói chuyện rôm rả đâu? Không khí yên lặng đến đáng sợ, không một tiếng động nào ngoài tiếng gắp và nhai thức ăn. Giữa ba người họ, tuy cùng ngồi một bàn, ăn chung một bữa. Nhưng khoảng cách lại quá xa. Tôi và vội mấy miếng cuối, lòng ngổn ngang không chịu được. Tôi đứng dậy, hơi ngần ngừ nhưng cuối cùng cũng mạnh dạn xin phép về trước:
- Dạ con có việc bận, mà giờ đã trễ rồi. Thưa hai bác con về.
Đạp xe lao đi trên con đường phủ bóng đêm. Tôi giật mình nhận ra, điều quan trọng không phải là "gan trời gan đất" hay "nước mắm". Mà là sự quan tâm, vui vẻ trong bữa cơm. Bữa cơm của Kim, tuy cao sang mà dở. Bữa cơm của tôi, tuy đạm bạc mà ngon. Bởi ở đó có ba, mẹ, anh Dần. Có những câu hỏi thăm, những cái xoa đầu, những nụ cười hạnh phúc.
Tôi về đến nhà, cây bằng lăng rì rào nhảy múa. Thấy tiếng xèo xèo sau bếp và một mùi hương thoang thoảng bay ra...đậm đà chẳng lẫn vào đâu được.
21:14 Thứ tư, 2/11/2016