Đã có gia đình cạnh bên
Có thể một ngày xã hội quay lưng với bạn, nhưng ba mẹ sẽ không bỏ bạn bơ vơ.
***
Trúc đưa mắt nhìn các bạn trong xóm đang chơi nhảy dây với vẻ thèm thuồng. Những bước chân nhanh nhẹn nhảy qua nhảy lại, luồn lách nhịp nhàng để không đạp phải dây. Bím tóc tung bay theo gió, tiếng cười giòn tan vang lên giữa con đường làng hiu quạnh. Con Tí, thằng Rôn, đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi.
- Cho mình chơi cùng với.
Giọng Trúc vang lên bé xíu, đây là lần thứ ba nó nói câu này. Nhỏ Hằng nghe xong liền buông dây thun, chống nạnh cau có:
- Tao đã nói bao nhiêu lần, tụi tao đủ người rồi.
- Con Trúc nó chơi dở ẹc.
- Ừ đúng, đúng đó.
Trúc lặng người đứng như trời trồng, nó luống cuống chẳng biết nên làm gì, tự dưng thấy bản thân như kẻ thừa. Nghĩ thế cổ họng Trúc lại nghẹn cứng.
- Thôi kệ nó tụi bây.
Nhỏ Hằng nguýt dài một cái rồi quay trở lại vị trí. Đám con nít cũng thôi nhăn mày nhìn, chúng lại cùng chơi cùng cười nói như thể Trúc vô hình.
Vừa tức, vừa buồn, vừa tủi hổ, Trúc quay lưng đi về. Những bước chân nặng nhọc, những bước chân cô đơn. Trúc chẳng hiểu vì sao trẻ con trong xóm ghét nó, cũng không biết ghét từ lúc nào. Chỉ nhớ cứ mỗi lần ai nhìn thấy mặt Trúc đều như nhìn một nhân vật phản diện xấu xa. Bé Trúc tội nghiệp, bé Trúc đáng thương; cô bé đâu phải kẻ xấu xa, bé là một con người lương thiện và tốt bụng. Bao nhiêu lần bé dừng chân chỉ để đỡ một chú chó đang bị kẹt chân, bao nhiêu lần nước mắt rơi vì đàn gà con bị mắc dịch mà chết. Người đáng được yêu lại bị ghét, ghét không có lí do hay những lí do vô cùng vô lí. Vì trông cái mặt khó ưa, vì dáng đi vịt bầu, vì thân hình hơi béo,... thế thôi.
Trúc ngồi trước hiên nhà, đầu óc không ngừng xoay quanh gương mặt nhỏ Hằng và những lời khó nghe. Một lúc nó lại đấm tay vào không khí cho thỏa cơn tức, một lúc sau lại buồn thiu như mất hồn.
- Trúc, sao ngồi buồn vậy con. - Ông Huy vừa từ ngoài đồng về, thấy con gái tiu nghỉu thì lo lắng hỏi. - Bộ có chuyện gì hả?
- Dạ không ba.
- Đừng nói dối, kể ba nghe.
Giọng nói đầy quan tâm như chạm vào sâu trái tim Trúc. Nó òa khóc, khóc như cơn mưa giông bất chợt, vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện. Ông Huy im lặng lắng nghe, chờ đến lúc con gái nín thì nhẹ nhàng xoa đầu cười.
- Cần chi đến mấy đứa nhóc đó, đợi ba tắm rửa xong hai cha con mình đi thả diều.
- Thiệt hả ba?
- Ừ.
Trúc quệt nước mắt, thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Gật đầu cái rụp, nó cười. Nụ cười thật tươi. Thế là buổi chiều hôm ấy trên con đường nằm giữa lòng cánh đồng, hai hình bóng một cha một con cùng nhau thả diều. Ruộng vàng ươm màu của nắng, bầu trời xanh màu của biển, gió ướp vị bình yên thổi mát rượi cả lòng. Cánh diều bơi trong biển trời, tự do và hiên ngang.
- Chơi với ba vui hơn nhiều, con không cần tới tụi nhỏ Hằng nữa.
Ông Huy phì cười.
- Í, diều rơi diều rơi ba ơi.
Gió đang thổi tự nhiên trốn đi đâu, khiến con diều làm từ giấy chao qua đảo lại. Trúc hoảng quá, vừa chạy vừa kéo dây. Nhưng diều bướng bỉnh không chịu bay, cứ lạng bên này lạng bên kia. Trong lúc tuyệt vọng, một cơn gió khác bỗng xuất hiện nâng con diều lên cao. Trúc vui mừng nhảy tưng tưng, cười khanh khách.
- Ba ơi, xem con giỏi chưa này.
Ông Huy vẫn đứng đó, từ tốn nhìn con. Ông thích ngắm nụ cười ấy, nụ cười trong sáng hơn cả giọt sương ban sớm. Con gái ông ngây thơ lắm, khóc đấy rồi cười đấy, mau buồn mà cũng mau vui. Là một người ba, ông muốn con gái mình sẽ luôn cười thật hạnh phúc.
- Thôi về ăn cơm con ơi, trời chạng vạng rồi.
- Dạ? - Trúc bí xị, coi bộ còn nuối tiếc. Nhưng vẫn nghe lời ba quấn dây, thu diều lại.
- Rồi, đưa ba cầm.
Ông Huy một tay cầm diều, tay kia nắm tay con gái. Bàn tay nhỏ bé của Trúc nằm gọn trong bàn tay to lớn của ba, hai cha con bước đi. Đôi chân Trúc đã thôi nặng nề, thôi cô đơn. Bởi nó chợt hiểu ra dù cả thế giới có bỏ rơi Trúc, vẫn luôn còn ba và gia đình ở cạnh bên.
***
Hôm nay, bên ngoại ăn kị. Trúc được ba mẹ dẫn vào từ lúc sớm. Người lớn nấu ăn, trẻ con gặp nhau chơi đùa. Nói ra có lẽ hơi nghịch lý nhưng đến cả bên ngoại cũng không ưa gia đình Trúc. Chỉ vì cuộc hôn nhân không được chấp thuận, ba ưa mẹ trong sự phản đối kịch liệt bên ngoại. Tại nhà ba nghèo. Nhưng tình yêu cuối cùng đã chiến thắng tất cả, ba vẫn lấy mẹ và sinh ra Trúc. Chỉ buồn thay ác cảm năm xưa vẫn còn, vậy nên Trúc luôn bị phân biệt đối xử so với các chị em họ.
- Mấy đứa vào dì có quà nè.
Tiếng dì Hương từ phòng ngủ vọng ra, bảy anh chị em có cả Trúc hớn hở chạy vào. Trúc thầm mừng trong bụng, hồi hộp không biết quà gì.
- Đây, của Linh nè.
Dì Hương đưa cho chị Linh một con búp bê xinh ơi là xinh: mắt màu nâu đậm, tóc vàng óng dài ngang lưng.
- Còn cái này của Trung.
Anh Trung nhận một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa. Đến lượt anh Nghĩa, chị Hồng, em Hạnh,...Nào là đồng hồ, giày, dép. Trúc chờ dì gọi tên mình, hết kiễng chân lại nghiêng đầu tò mò không biết nhận được gì. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, đến con gấu bông cuối cùng trao cho Út. Trúc mới ngẩn người nghệt mặt.
- Ơ Trúc... - Dì Hương nhìn nó đứng trơ trơ trong khi mọi người đã giải tán thì hiểu ra. - Mấy đồ chơi này là mấy anh chị đặt dì đi Đà Nẵng mua giùm. Cháu không gửi nên không có phần.
- Dạ.
Trúc cúi gằm trả lời rồi trốn đi nhanh, mặt nóng ran. Nó thấy nó vô duyên quá, thấy như bị tách biệt, như kẻ lạc loài. Rồi tự hỏi sao ba mẹ không đặt cho mình? Sao không nghe ai nói gì cả? Trúc thấy giận ba mẹ, nghĩ rằng vì họ mà Trúc mới không có phần. Nhưng chẳng biết những đồ chơi ấy toàn hàng hiệu, mà nhà nó thì nghèo xác xơ.
- Mi mi uống nước nè.
Chị Linh vừa ẵm con búp bê trên tay vừa giả vờ bón nước. Trúc ngồi kế bên nhìn chằm chằm. Nó cũng muốn ôm búp bê, muốn sờ vào mái tóc vàng óng mượt.
- Chị Linh cho em mượn chơi chút đi.
- Thôi, mày đừng có động tay động chân vào.
- Cho em chơi một chút thôi.
- Không được.
- Đi mà.
Trúc vừa nói vừa lấy tay giành con búp bê, nó làm liều. Chị Linh lập tức giựt lại, hai bên giằng co nhau không ai chịu thua ai. Cuối cùng chị hất mạnh Trúc ra, nó mất đà ngã lăn quay. Nhục quá, Trúc ré lên khóc. Ba mẹ Trúc hoảng hốt chạy vào, nó bướng bỉnh chỉ vào con búp bê.
- Con muốn chơi, con muốn chơi.
Ông Huy, bà Mai dỗ mấy không chịu nín. Bèn chạy ra chợ mua nợ con búp bê khác. Con búp bê rẻ tiền, mắt không có màu nâu sữa, tóc không vàng óng ánh. Mắt mũi miệng bị xiêu vẹo, nhìn cứ sao sao, trông xấu xí vô cùng. Nhưng Trúc đã thôi khóc, nó nhìn mẹ mồ hôi mồ kê vì chạy ra tận quán mua mà cảm động. Nó thấy thương mẹ, thương ba ghê. Ôm khư khư con búp bê trong lòng, con búp bê của riêng Trúc mà không cần phải giành giựt. Nó quay đầu nói với mẹ:
- Mẹ, con cảm ơn mẹ.
Bà Mai cốc yêu vào đầu con. - Rõ thật là, chỉ được cái bướng.
Trúc ôm đầu cười khì khì. Mẹ cười, ba cũng cười theo.
Con búp bê rẻ tiền, mắt không có màu nâu sữa, tóc không vàng óng ánh. Nhưng đong đầy cả một tình thương yêu. Ba mẹ là vậy, luôn muốn những điều tốt nhất cho con của mình. Dù đánh đổi cả thế giới cũng phải mua bằng được nụ cười của con.
Có thể một ngày xã hội quay lưng với bạn, nhưng ba mẹ sẽ không bỏ bạn bơ vơ. Có thể so với nhà người ta, nhà bạn không bằng về vật chất; nhưng ba mẹ tuyệt đối không để bạn chịu thiệt bất cứ thứ gì. Dù xã hội như con đường đồi núi, gập ghềnh khó đi. Dù người đời thiên vị bên này ghét bỏ bên kia. Thì bên cạnh bạn vẫn luôn có gia đình, yêu thương và che chở.