Gửi bài:

Chị gái làm anh trai

"Thế là tao sắp được làm con gái rồi mày ơi!"

Có lần, chị gái tôi vui sướng khoe như vậy.

Tôi nhìn chị, từ trên xuống dưới, chẳng khác con trai là bao. Người gì mà bé tí, thấp tẹt, đầu tóc cắt cộc lốc; đi đứng, ăn nói chẳng có tí mềm mại nào, trông hệt một thằng cu con nghịch ngợm.

***

chi-gai-lam-anh-trai

Được cái là chị có nụ cười tươi rói, khi cười đôi mắt chị cong lên lấp lánh. Đáng tiếc là chị rất ít khi cười như thế; cho đến một lần chị khoe với tôi rằng tóc chị sắp dài, chị lại sắp được làm con gái. Tôi thấy chị cười, đúng là nụ cười đó rồi, như cái ngày mà chị còn để tóc dài duyên dáng đến gần khuỷu chân. Lòng tôi vui. Nhưng cổ họng tôi mắc nghẹn, giống như có gì đó không thể nói thành lời.

Chị gái tôi đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người - cái tuổi 18 đầy mộng mơ và hoài bão. So với bạn bè cùng trang lứa, chị già dặn và trưởng thành hơn. Chị không còn dáng vẻ của những thiếu nữ hay mộng mơ, không còn cái xốc nổi của tuổi trẻ. Từ lâu tôi đã không thấy cái nông nổi bồng bột của chị nữa rồi. Thay vào đó là một dáng vẻ trầm lặng, trông chị rất cô đơn. Có lẽ là như vậy. Bởi chị đã phải trải qua những thương đau của cuộc đời sớm hơn các bạn của mình. Chị đã từng nếm trải mọi cảm xúc mà lẽ ra những thứ cảm xúc ấy không nên xuất hiện ở độ tuổi như chị. Đã có lần chị khóc và tâm sự với tôi như vậy. Chị giờ đây phải lo nghĩ nhiều thứ hơn. Tôi biết chị rất can trường và mạnh mẽ. Nhưng chính vì những lẽ đó, khiến cho đứa em trai này càng đau lòng.

Một buổi nọ, không thể nhớ là trời có nắng hay có gió, chỉ biết là một chiều buồn, chị trở về nhà với bộ dạng kì quặc, mang dáng vẻ của một đứa con trai. Cả nhà ngỡ ngàng, đứng người một lúc mới ớ ra là chị. Chị đã cắt tóc. Chị bảo cắt đi cho mát, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, quăng ngay một câu "như điên" vào mặt chị.

Lúc đó, tôi trách mình vô tâm và hững hờ thật sự. Có lần, dù không cố ý nhưng tôi đã nghe được một câu chuyện bất ngờ giữa chị và bà, bà ôm chị, còn chị thì khóc nức lên trong lòng bà...

Hoá ra chị mình là vậy. Ngay từ khi sinh ra chị đã thiệt thòi. Khi mẹ sinh ra chị, bố đã bắt mẹ viết đơn ly hôn, chỉ vì bố nghi ngờ chị không phải là con của bố. Chị còn nhỏ, chị đâu có tôi tình gì. Vậy mà lớn lên, sau cuộc ly hôn không thành đó, chị "được" sống trong sự ghẻ lạnh, kỳ thị của bố mình. Chị lớn lên, tính tình ngông cuồng, thẳng thắn; hai tính cách bố con đối lập nhau, thế là mỗi nói chuyện, y rằng sẽ có cãi nhau, có khi giận nhau đến cả tháng.

Chị rất yếu, rất hay bị ốm. Mỗi lần bị ốm là chị đều không dám nói vì sợ bố mắng là không được tích sự gì. Chị thật sự rất mệt, mà chị chẳng biết kể với ai trừ tôi; còn tôi thì làm gì có tiền mà mua thuốc cho chị chứ?

Có lần tôi nghe thấy chị khóc vụng trộm trong phòng. Chắc chị buồn và mệt mỏi lắm nhỉ? Chị như thế mà tôi lại không biết; cứ vô lo vô nghĩ, cho rằng mình là em thì không cần quan tâm đến chị. Phải đến sau này, khi lớn lên, sau khi nghe người ta nói, được tận mắt chứng kiến, tôi mới hiểu được chị.

Và thế là, sau tất cả những chuyện nhiều hơn thế kia, chị quyết định đi cắt tóc. Chị bảo: "Phải nhìn tao thật "men-lỳ", như thế sẽ không ai bắt nạt nữa."

Đến bây giờ tôi mới thấy xót xa, chị tôi vì muốn che đi sự mềm yếu của bản thân mà chấp nhận làm những việc để người ngoài soi mói, phán xét.

Công bằng với chị ở đâu? Ai cho tôi biết?

Chị không còn như xưa nữa, chị của ngày xưa đã đâu rồi? Trong ký ức, tôi lục lọi lại hết những lần cãi nhau, những cái gằn giọng lên đanh đá khi tôi chót nghịch đồ của chị. Tôi tìm mãi, mà đâu mất rồi những vui tươi, những ồn ào mang dáng vẻ chị những ngày xa cũ. "Chị cất chúng ở đâu, mà sao em tìm hoài chẳng thấy?" Tôi chẳng thể tìm được chị ấm áp như ngày xưa, như ngày mà hai chúng tôi vẫn còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Tôi thấy mình đã lớn thật rồi, so với những thiệt thòi mà tôi tự nghĩ ra, chị còn thiệt hơn tôi vạn lần. Ít ra tôi còn có được tình yêu thương từ bố.

Tôi luôn nói đùa với chị rằng Tôi có một bà chị tên là em gái. Tôi to hơn, cao hơn, khoẻ hơn, đáng ra tôi phải làm anh để che chở cho chị.

Tôi thấy thương chị những ngày xưa, càng thương hơn chị của bây giờ. Chị mạnh mẽ bây giờ nhưng tâm hồn lại mang những vết thương đã nhuốm màu xưa cũ. Nay nó đã thành sẹo và sẽ theo chị tôi. Mãi mãi.

Một ngày cuối thu. Gió hơi lạnh. Nắng hơi lên. Tôi buồn lòng khi nhớ về chuyện cũ. Cũng thật vui mừng vì chị gái tôi đã quyết định nuôi tóc trở lại. Tôi lại sắp được nhìn thấy chị xinh tươi của ngày xưa. Tôi đã nhớ dáng vẻ đó của chị. Tôi lại nhớ lời hẹn ước của chị khi xưa : "Sau này lớn rồi, nếu mi thấy bộn bề cuộc sống làm em mệt mỏi, hãy về đây và giành đồ ăn với ta nhé?"

Chị gái tôi yếu đuối. Chị gái tôi cũng mạnh mẽ.

Chị....
Hãy cứ là một cô gái ngoan hiền.
Hãy cứ như chính con người chị: ngông cuồng và bao dung.
Hãy cứ yếu đuối đi, nếu mệt quá thì em sẵn lòng cho chị mượn bờ vai này để dựa. Em sẽ bảo vệ chị, vì chị là chị của em. Hoặc là em sẽ là thùng rác, chị thoải mái trút hết tâm sự vào đây, bao nhiêu đau thương em nhận thay chị hết.
18 tuổi, chị sắp phải xa nhà để đi học nơi khác, phải xa mẹ, xa em, phải đối mặt với sóng gió cuộc đời này, hãy cứ đi, đừng sợ hãi chị nhé. Vững bước vào con đường mình đã chọn. Khó khăn thì dừng lại nghỉ chân một lúc, cứ nhớ đến em, đến mẹ. Chị sẽ bình yên, sẽ lại được cười giòn tan, Chị nhé?

Em - một đứa em trai hiểu chuyện và luôn yêu chị. Tha thiết mong chờ một chốn yên bình.

 

Ngày đăng: 29/10/2018
Người đăng: Nguyễn Thúy Duyên
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Lùi lại một bước
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage