Da Cam
(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời")
Vào thu rồi, không khí trở nên dễ chịu, trời cao mây lãng đãng, tiếng trống trường vang lên đồng thanh sau đó là tiếng học sinh rộn rã.
Chiều tà, mặt trời đương gần khuất sau rặng tre, ai nấy đều kháo nhau rằng hãy chạy về thật nhanh về đến nhà, miệng phải niệm chú để không bị bà già ăn thịt người bắt đi, bà ấy cứ đến chập chiều khi mặt trời vừa xuống núi thì xuất hiện. Bọn trẻ truyền cho nhau những câu chuyện li kì, những tình tiết được gom góp từ lời "anh mình", "chị mình", "mẹ mình",... kể lại. Tạo nên những câu chuyện hấp dẫn, rùng rợn về bà già ăn thịt người.
***
An đi theo sau Linh và Khôi, ba đứa cùng tuổi với nhau nhưng An thấp hơn hai đứa còn lại một cái đầu, chủ đề về Bà già ăn thịt người là chủ đề hấp dẫn suốt cả tuần nay của bọn trẻ, mỗi ngày đến lớp lại có câu chuyện mới về bà già ăn thịt người, bố cái Dương bảo bà có tóc màu đen, dài quá đầu gối hai mắt mù chuyên đi tìm bắt trẻ con để ăn, cái Hằng lại bảo mẹ nó nói rằng bà có mái tóc bạc trắng như sợi cước trên lưới cá, mắt đỏ lòm chỉ ăn thịt những đứa có mang đồ màu đỏ, cái Linh lại bảo bố nó gặp rồi, bà đó chỉ cao bằng với cây thước của thầy Hải, tức là tám mươi xăng- ti- mét, mồm rộng như cái giếng có thể nuốt chửng tất cả mọi đứa bé vào trong bụng,...
Ai cũng có hình tượng bà già ăn thịt người qua lời kể của bố mẹ, mỗi người mỗi kiểu chung quy đều đáng sợ. Chỉ có An là không có ba mẹ để nghe kể, nên An đặc biệt chăm chú lắng nghe các bạn cố gắng không bỏ sót bất kì một tình tiết nào, đặc biệt hơn An còn kĩ lưỡng ngồi ghi lại hết những câu thần chú các bạn chỉ, những thứ cần mang theo như tỏi, gừng để đề phòng, tránh làm bữa ăn của bà già ăn thịt người, chuẩn bị chu đáo tất cả nhưng trong lòng không khỏi bất an. Đến ngã ba quán nước bà Mai, mỗi đứa rẽ mỗi hướng, An dùng hết sức lực chạy thật nhanh vừa chạy vừa niệm "Nam mô a di đà Phật" theo lời cái Linh chỉ, cầu mong qua khỏi khúc này là tới cầu Tràng tiền, sẽ đông người, lỡ có gặp "mệ" chỉ cần An hét lên một cái là mọi người sẽ bu vào đánh cho "mệ" một trận và An sẽ được cứu. Nghĩ vậy cảm thấy bình tâm hơn, giảm tốc độ một tí nhưng không quên ngoái đầu xem đằng sau có ai đuổi theo không.
Mới sáu giờ tối sao trời lại nhanh tối vậy, trăng lên sớm quá lại sáng nữa, An vừa đi vừa nhìn ánh trăng, ánh trăng có sức hút kì lạ như khiến An bị thôi miên cứ đi theo đến tận dòng sông. Trăng phản chiếu xuống mặt nước sông Hương trong vắt, êm đềm. Ánh sáng vằn vặt, không gian yên tĩnh, gió thu lành lạnh, mặt nước động đậy khiến An giật mình, một quả cầu sáng rực từ dưới nước ngoi lên, thay vì bỏ chạy, An lại tò mò nhìn ngắm cái quả cầu kì lạ kia, nó có màu vàng sáng, lâu lâu lại tỏa ra vài tia sáng dịu, cao ngang với An, chạm vào thấy ấm áp.
- Bạn là Bà già ăn thịt người à?
Quả cầu sáng rực lắc qua lắc lại tỏ ý không phải. An ngước lên bầu trời, mặt trăng trên trời đã biến mất, cậu kinh ngạc nhìn quả cầu sáng rực kia:
- Bạn là mặt trăng hả?
Quả cầu sáng rực rỡ hơn nữa. An mỉm cười chạm tay vào quả cầu:
- Bạn đẹp thật!
Mặt trăng nhảy hẳn lên bờ, An sực nhớ ra mình phải về chùa, về muộn sẽ bị các sư cô trách phạt. Mặt trăng chạy theo sau, thật may vì đường tối thui như thế này mà có ánh sáng từ Mặt trăng phát ra khỏi lo vấp ngã và cũng chẳng bị bà già ăn thịt người lao vào bắt đi, nghĩ đến An phấn khởi:
- Bạn có biết bà già ăn thịt người không? Bà ấy rất già, già như một trăm tuổi, bà bắt trẻ em để ăn.
- ...
An luyên thuyên kể về câu chuyện bà già ăn thịt người một cách kĩ lưỡng, cố gắng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào kể cả việc bà ấy thích màu gì ghét mùi gì. Trẻ con là vậy, việc kết bạn thật dễ dàng, qua một nụ cười, một câu chào hỏi là có thêm một người bạn, thật tâm, chân thành.
- Tôi gọi bạn là Da Cam nhé vì bạn có màu da cam.
- ...
Đoạn đường về chùa trở nên ngắn hơn khi có người bạn mới, An mở cặp lấy áo mưa trùm lấy Da Cam, dắt vào phòng ngủ của mình, căn phòng chật hẹp nhưng bố trí gọn gàng. Từ từ kéo áo mưa ra, một màu sáng tuyệt vời hiện ra, sáng hết cả căn phòng. An thích thú lấy cái gối màu vàng có vết khâu vụng về, đặt lên bàn học:
- Cậu ngồi lên đây đi, tôi đi lấy cơm ăn, đói bụng quá.
Da Cam chuyển sang màu hồng xinh đẹp và dịu dàng, chốc lát lại lấp lánh lên như mặt hồ Hương buổi sáng sớm.
An cẩn thận đứng dậy chốt lại cửa sổ, vừa chốt vừa niệm chú "nam mô a di đà phật bà ơi đừng bắt con đi". Chạy thật nhanh xuống bếp lấy chén cơm nguội, chan ít canh rau rồi chạy ù về phòng:
- Bạn cũng không có ba mẹ hả?
- ...
- Thật may vì có bạn ngủ cùng, mấy hôm nay tôi sợ bà già ăn thịt người đến nổi chẳng ngủ được.
An nuốt cái ực rồi tiếp, mắc nghẹn, chạy vội đến bàn học lấy chai nước tu một hơi. Da Cam nhảy xuống, nhấc bổng An lên mình rồi lao ra cửa sổ.
- Da Cam đưa tôi đi đâu đấy?
An vừa sợ hãi vừa tò mò không biết Da Cam đưa mình đi đâu. Trời trở lạnh rồi, bóng tối bao trùm, An nhắm tịt mắt cảm nhận tiếng thình thịch nhịp tim. Gió xào xạc, đã thật lâu rồi An mới được cõng trên lưng, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Lâu lâu An nghe thấy tiếng vài loài côn trùng kêu bên tai, kí ức những ngày được cõng trên lưng đi xem Tây du kí ở nhà hàng xóm đến đêm muộn mới về, lúc nào An cũng xem một nửa tập phim là ngủ bén đi. Ba lại cõng về, An thấy ấm áp toàn thân.
Da Cam đem An tới một khoảng sân cỏ rộng lớn, tất cả cỏ ở đây dưới ánh sáng từ Da Cam phát ra, nó xanh rì rào. An đặt chân mình xuống lớp cỏ êm mịn kia, vừa lạ lẫm vừa có gì đó thân thuộc. Da Cam từ từ lê đến khoảng rộng có vết vôi trắng, có lẽ phần này người ta giẫm nhiều nên nó nhẵn hơn hẳn những phần khác, trên này có người vẽ lên ô số đánh từ một đến mười, trò chơi quen thuộc chị Liên và An cùng đám trẻ trong xóm hay chơi từ khi An vừa biết đi. Da Cam lê thân hình tròn trịa của mình nhảy lên từng ô số, giờ nhìn kĩ Da Cam quá đẹp, ánh sáng kì diệu phát ra mà An chưa từng nhìn thấy bất kỳ đâu. Lấp lánh từng đợt. An nhảy theo, thân hình học sinh lớp ba như An thật vừa vặn với với ô số. Trong vô thức, An ngân lên bài vè quen thuộc:
"Luồn luồn tổ dế
Bắt con rắn sang sông
Bắt con rồng sang biển
Bắt con kiến bẻ đôi
Hỡi anh chị em ơi
Chộp lấy đứa đằng sau."
Da Cam làm không gian sáng một vùng, vừa sáng vừa ấm, một lúc lại lấp lánh như pha lê. Mệt quá An ngã lăn quay, nằm bên cạnh Da Cam, nhìn bầu trời đầy sao, khúc khích tiếng cười vang trong gió.
***
Mưa tuôn xối xả, trắng xóa khắp mọi nẻo đường, bóng xe, bóng người mịt mờ, mưa Huế nổi tiếng âm ỉ, nhà ai mái tôn thì nghe tiếng mưa ầm ầm như có quân đội đang diễu hành bên trên, nhà ai mái ngói tiếng mưa lại tanh tách vui tai. Xa xa ngoài cửa lớp, dì Lan gánh vội gánh quà vặt đặt lên bậc cửa nom đủ sắc màu hấp dẫn đám trẻ con. "Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống ra về vang lên, chủ đề bà già ăn thịt người hôm nay lại sôi nổi hơn với những tình tiết mới nhưng có lẽ không đủ hấp dẫn bằng món bánh tằm dì Lan vừa sáng chế ra. Thứ bánh làm bằng bột sắn giã nhuyễn đem hấp với lá dứa xanh ươm rưới lên chút nước cốt dừa sền sệt óng ánh, rắc phủ nhúm vừng vàng ươm thơm phức, đám con nít bu vây quanh dì chờ đến lượt vừa mua thức quà vừa chờ ba mẹ đến đón về. Mưa to quá, An co ro sau bức tường chờ đợi mưa nhẹ hạt để có thể chạy thật nhanh về, những đứa trẻ như An một là chờ mưa tạnh hai là phải dùng hết sức chạy cho nhanh mới mong không ướt. Mặt sân ban chiều còn khô khan đón nắng giờ đã ngập những vũng nước đọng, ồ ạt từng đợt mưa. Tiếng phụ huynh gọi tên con í ới, tiếng trẻ con tranh nhau gọi dì Lan càng khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn.
Trời tối dần, học sinh vơi đi, tiếng cười nói thưa dần, An càng sốt ruột hơn khi quanh trường chỉ còn lại vài đôi người, dì Lan nom sắp lại gánh hàng, chỉ thời gian ngắn, gánh hàng của dì đã vơi đi hơn một nửa. An vừa sợ bà già ăn thịt người vừa sợ ướt, đắn đo một lúc, An lấy cặp xách che lên đầu chạy vội ra bậc cửa. Sân trơn quá ngã nhào một cái, nước bắn tung tóe. Loay hoay ngồi dậy, lau lau vết bùn trên áo, An chói mắt nhận ra bóng hình quen thuộc ngay trước mặt, bên cạnh chiếc ô màu xanh, chiếc ô chìa ra che lấy An, vừa vặn không còn ướt và không dư thừa. Bất giác, An tủi thân trào rơi nước mắt. Da Cam ôm lấy An, ấm áp, dễ chịu... Cả hai lững thững bước đi trong mưa.
Mưa to dần rồi ngưng hẳn, cả hai đang ngồi trên phía sau xe tải của một người đàn ông lớn tuổi có giọng ồm ồm, giọng một người phụ nữ và trẻ con, họ đang trò chuyện về chuyến đi dã ngoại hôm nay, lát họ sẽ đốt lửa trại, nướng thịt ở ngọn đồi xa thành phố, là phần thưởng điểm mười cho đứa con. An thích thú ôm lấy Da Cam vào lòng, hào hứng muốn đến ngọn đồi đó, xem người ta cắm trại. Ngồi bên cạnh Da Cam một lúc, áo quần An đã khô tự bao giờ, An từng nghe thấy cái Linh kể về cái lò sưởi mà ba nó mang từ Liên Xô về, nó sáng và ấm áp, giờ An có thể hình dung cái lò sưởi ấy, bởi Da Cam cũng vậy - ấm áp và sáng ngời.
Xe đến nơi, An và Da Cam phải nín thở nép mình dưới đống cát tông xe tải, Da Cam phát ra ánh sáng dịu lại, hồi hộp chờ đợi gia đình người đàn ông giọng ồm đi khuất. Tiếng côn trùng kêu lanh lảnh, sau đợt mưa cỏ đỉnh đồi ẩm ướt. Hôm nay nhiều gia đình lên đây cắm trại, phần hôm nay là cuối tuần, phần vì là những ngày cuối của tháng chín, những ngày cuối chuẩn bị đợt mưa triền miên của huế, tuần cuối để đến mùa lụt bão. Da Cam đưa An đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chiếc lều màu xanh rêu tuyệt đẹp được Da Cam căng nhanh tắp lự trước mắt An, lửa được đốt lên, bên trên những khoai sắn ngô nướng thơm lừng. Sẵn cơn đói An ăn tù tì liền hai củ khoai mật đỏ. Dựa đầu vào vai nhau bên bếp lửa thơm lừng mùi khoai nướng
- Người lớn thường hứa với trẻ con. Hứa sẽ cắm trại, sẽ cùng nhau làm những điều hạnh phúc, đến bây giờ mình vẫn không biết "hạnh phúc" đó là như thế nào, bạn biết không?
- ...
Da Cam chuyển sang màu hồng, nhảy múa theo từng nhịp lửa, lấy trong người ra cây tiêu thổi tu tu. An thích thú nhún nhảy, cười vang một góc trời.
***
Gà gáy, An giật mình tỉnh giấc, hôm nay Chủ nhật nên chẳng cần phải đến trường nhưng An vẫn dậy sớm, ra cho đàn gà ăn. Những con gà bé tí teo nay đã lớn gấp rưỡi, gà lớn đẻ trứng, trứng nở thành gà con cứ thế trong vườn bây giờ số lượng gà đã đông nghịt như thế này. Hôm nay cô Oanh không sang nhà An lấy trứng gà mang ra chợ bán như mọi khi. An lấy sẵn, cho vào cái giỏ mây, phủ tấm khăn hoa, đặt lên chạn chén đọi. Cô Oanh là em gái ba An, lấy chồng ở cồn Hến, sáng sớm cô thường hay đạp chiếc xe màu xanh lục ghé cắt mớ rau, lấy trứng gà đem ra chợ bán rồi nấu cơm canh đặt sẵn trong chạn trưa và tối An lấy ăn, cô có ba đứa con, đứa lớn bằng tuổi An, cô hay chở theo cái lồng gà nên hàng xóm hay gọi cô là Oanh lồng gà, cứ hễ gặp ai là cười nói, kể chuyện về người chồng suốt ngày rượu chè be bét về đánh vợ con, chuyện không vui vẻ gì nhưng cô kể cứ hài hước làm ai cũng phải cười ầm.
An nhón chân múc gáo nước giếng lên rửa mặt, sau mấy đợt mưa, giếng nước đầy ắp, mọi khi An phải nhón hết sức lực mới múc được một gáo nước, bây giờ chỉ cần nhón một chút đã múc được. Thình lình Da Cam chui lên từ mặt nước làm An giật mình. Da Cam luôn xuất hiện bất ngờ như vậy, An cười vang ôm lấy Da Cam vào lòng như đôi bạn tri kỉ suốt mấy mươi năm chưa gặp nhau. Da Cam nhất bổng An đặt lên chiếc xe rùa màu lam, đẩy đi nhanh như gió, An cười tít mắt băng qua cánh đồng chỉ còn những rạ úa. Mở mắt ra, trước mặt An là một màu đỏ rực tuyệt đẹp, vừa đẹp vừa thơm. Da Cam hôm nay sáng dịu dàng, bay qua bay lại như một chú cá con. An nhận ra nơi này thật quen thuộc, nơi người ta làm nhang. Hôm nay đẹp trời, những bó nhang xanh đỏ trải dài khắp một vùng, thơm phức mùi trầm, mùi gỗ, mùi của mẹ nữa. Trước đây mẹ của An làm nhang, mẹ thường mang An và chị ra đây. Chị trông An, mẹ làm việc, đến hết buổi thì ba mẹ con cùng về. Mẹ hay đẩy nhang bằng chiếc xe bò xanh lam, có cả An và chị Liên ngồi trên nữa. Mùi nhang thơm lừng, gió thổi mát rượi làm An cứ ngủ gật rồi ngã xuống xe nhiều lần.
- Cháu là An con của mẹ Hiền phải không nhỉ? Ôi mới mấy năm mà đã lớn thế này rồi cơ à.
Bà cụ tóc bạc búi đằng sau miệng móm mém nhai trầu cầm lấy tay An.
Trong kí ức của An, những trưa hè nóng cụ hay cho chị em An nhưng đồng tiền đi mua đá bào, cứ mỗi khi có tiếng leng keng chiếc xe đạp chú Lôi đi ngang qua là chị Liên lại chạy ra mua vào cho An những viên đá bào xanh đỏ. Ăn không nhanh là nó tan hết ra dính si rô vào tay rít ơi là rít.
An cùng bà ngồi xuống bóng cây xà cừ, cây xà cừ này lúc trước chị em An xem mẹ làm việc thường hay leo lên chơi giờ đã cao lớn gấp đôi, tán lá xum xuê vài con chim líu lo hót nhảy. Bà lấy cho An mấy viên kẹo câu, An nhóp nhép mấy viên kẹo trong mồm đến mỏi miệng, An chia cho Da Cam hai viên, Da Cam thích thú nuốt ực vào trong người. An kể cho bà nghe về bà già ăn thịt người, về những đứa bạn trong lớp, về cả những giấc mơ ngày trước nữa. Gối đầu lên chân bà, An lim dim nằm nghe bà kể chuyện cô Tấm, chú Thạch Sạch. Da Cam tựa người vào chân An, phát ra thứ ánh sáng hào quang ấm áp, ngủ say tự bao giờ.
***
"Thông báo lũ trên diện rộng. Bà con mau chóng sơ tản đến nơi an toàn!"
Mưa suốt đêm qua không dứt, người đàn ông cao lớn nhìn đồng hồ ba giờ hai mươi sáng, trời tối đen như mực. Lâu lâu lại có tiếng loa phát thanh thông báo bão đến.
- Em lấy một ít cơm bỏ vào cà- mên rồi bế cái Liên cái An lên sập lúa ngồi một chút rồi anh ra lấy xuồng chở ba mẹ con lên hợp tác xã cho cao.
Người đàn ông ho vài phát rồi bưng thùng gạo đặt lên bàn thờ.
- Dạ. Cái An mấy hôm nay sốt quá, gặp mưa rét tội nghiệp nó quá.
- Lát em thoa cho con chút dầu rồi sẵn mặc thêm cái áo len vào, anh thấy em cũng lạnh tím cả dười rồi đấy.
- Dạ.
Người phụ nữ mặc chiếc áo hoa nhỏ nhắn bế đứa bé lên năm vào lòng, dìu đứa bé lớn bước lên sập tủ.
- Liên ngoan ngồi lên đây trông em, mẹ ra ngoài buộc cũi rồi mẹ vào bế con và em nhé.
- Dạ. Mẹ ơi mai được nghỉ học con và An đi xem mẹ làm nhang tiếp nhé, cụ Bảy bảo mai cụ đem cho tụi con mấy quả trứng gà ấp dở luộc đấy mẹ ạ.
Bé gái tít mắt, hai má ửng hồng, mái tóc thưa phất phơ theo ánh đèn dầu trên sập tủ.
- Ừ mẹ biết rồi. An ngồi nghe lời chị lát mẹ lấy khoai cho con ăn nhé.
Người phụ nữ hối hả buộc vội đống đồ đạc vào cây cột giữa nhà rồi lội ra cửa.
***
An ngồi thuyền sang cồn hến nhà cô Oanh. Hôm nay cô Oanh không đến chẳng biết có chuyện gì không. Mọi hôm cô Oanh không đến An toàn tự tay cầm trứng gà sang cho cô, bởi nhiều lúc cô bận đi họp phụ huynh cho cái Tủn, có khi cô lại bận phụ người ta mổ lợn không sang được. Đem sang để cô còn có cái giao cho người ta, sẵn tiện An hỏi xin cô ít tiền đóng quỹ lớp. Chú Hải chèo thuyền nhận lấy giỏ trứng của An, đặt ngay ngắn bên cạnh chỗ chú ngồi.
- Sáng nay cô Oanh có sang thuyền không hả chú?
An ôm chặt cặp xách vào người khi thuyền chao nghiêng.
- Nghe bảo tối qua cô mày bị chú mày đánh phải vào viện đấy, rõ khổ, lúc trước ba với ông nội mày cấm lấy cái thằng ăn chơi lêu lổng ấy mà chẳng chịu nghe.
Chú thở dài. Chuyện người lớn An chẳng hiểu hết được, chỉ cảm thấy ba mẹ mình thương yêu nhau, chả bao giờ có lời qua tiếng lại.
Thuyền ra giữa dòng, trời dần xám xịt, chiều nay chắc lại có mưa rồi. An lo lắng lấy trong cặp ra cái áo mưa mỏng, mặc lên người. Chú Hải dừng tay chèo, cũng vội mặc bộ áo mưa màu đen lên người.
- Chú giống bà già ăn thịt người ghê. Haha
An cười lớn. Chú Hải hùa theo
- Ta là bà già ăn thịt người đây.
Hai người cười ầm, vọng theo là tiếng mưa như trút.
Đi được một đoạn thì nước trong thuyền dâng nhiều lên.
- Con ngồi cho vững để chú chèo nhanh vào bờ nhé.
An ghì chặt vào mép thuyền, cầu cho mưa nhanh tạnh, mặt em bị nước mưa tạt vào rát, ửng đỏ. Thuyền chả đi được bao nhiêu do nước siết từ trên kia chảy xuống thêm nước mưa vào thuyền làm thuyền càng nặng. Chú Hải ghì chặt mái chèo, lấy hết sức lực chèo những nhát mạnh mẽ. Trời sấm chớp đùng đùng, mưa mỗi lúc mỗi to.
- Thuyền nhiều nước quá chú ạ, con tát nước ra chú nhé!
An lấy cái mo cau múc nước đổ ra.
- Con cẩn thận đấy ngồi im không được đụng đụng đậy!
Vừa dứt lời. "Tỏm!!!".
An chìm vào mặt nước, lên đênh như bay giữa biển trời.
***
Bốn người trên chiếc xuồng con đang cố gắng chèo đến ngọn đồi cách đó không xa. Tiếng trẻ em òa khóc, tiếng mưa gió sấm chớp như hòa vào thành bản nhạc đau thương. Xung quanh những mái nhà ngập đi một nửa, những mái tôn, mái lá lấp ló trên mặt nước. Chiếc xuồng chìm xuống hẳn sau một đợt mưa trút xuống. Người đàn ông lấy hết sức lực nâng đứa bé đặt lên mái nhà rồi chìm dần vào nước.
***
Nước mênh mang, trong veo An nhìn thấy ba, thấy mẹ, thấy chị Liên, thấy những bữa ăn cùng nhau, thấy chị Liên mua đá bào cho em, thấy ba đốt lửa nướng khoai cho chị em An... một quả cầu sáng ấm áp, lấp lánh từ từ mang An lên, đặt An lên bờ, rồi lặn dần xuống nước, để lại ánh cầu vồng đủ thứ màu bên dòng sông.
***
Gió lạnh làm An tỉnh giấc, khung cửa sổ có gió mùa ùa vào đều đặn, cảnh đêm nay thật đẹp, bóng trăng tròn bên cửa sổ, líu lo tiếng côn trùng, trên môi em nở nụ cười thật tươi.
Jun Sau