Chuyện của Tarra
Tôi nhận ra rằng một công việc tốt cũng không thể sánh được với tình thân gia đình. Chẳng có gì quý hơn gia đình mình cả.
(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời")
***
Ở quầy tiếp tân, có giọng thông báo qua micro gọi tôi:
- Tarra comes to the reception, please
Tôi đi nhanh đến quầy tiếp tân. Người hẹn gặp tôi đang đứng cạnh đấy, nhìn tôi gật đầu chào và mỉm cười. Chị là một phụ nữ hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình. Chị đến trung tâm thể hình này với mục đích tập luyện giảm mỡ, giảm stress. Chúng tôi bước vào khu vực tiếp khách, ngồi vào một bàn còn trống. Không gian mát lạnh là điều tôi hài lòng nhất ở trung tâm thể hình này. Với đẳng cấp 5 sao, mọi thứ ở đây đẹp, sang trọng, lung linh và đời mới nhất. Ngồi trên chiếc ghế đệm dày cộm đỏ chót, chị khách hàng của tôi có vẻ đang rất hào hứng. Tôi như mọi lần, lại ro ro nói về chương trình luyện tập ở trung tâm. Chúng tôi có những máy móc dụng cụ để hỗ trợ cho việc luyện tập thể hình; những phòng tập tập thể, phòng tập cá nhân gắn kiếng sáng loáng; phòng tắm nước lạnh, phòng tắm hơi tiện nghi...Chị khách nghe giới thiệu thì gật gù, ra vẻ vừa ý lắm. Tôi khẽ mỉm cười, vậy là tôi sẽ có thêm một khách hàng nữa. Ở đây, họ gọi tôi là PT (personal trainer). Tôi là một huấn luyện viên cá nhân. Mỗi khách hàng vào trung tâm thể hình này nếu có đủ tiền thì sẽ thuê một PT để được hướng dẫn cách luyện tập cho hiệu quả.
Sau 6 tháng luyện tập, kiểm tra của trung tâm này, tôi đã được cấp chứng chỉ huấn luyện viên. Quả thật với mức lương rất cao ở đây, tôi đã phải thể hiện hết sức thể lực của mình mới được tuyển chọn vào làm huấn luyện viên. Tôi phải trải qua kiểm tra tốc độ chạy, mức độ nâng tạ, khả năng ngoại ngữ...Ngoài ra, điều cơ bản yêu cầu được vào làm việc ở đây là các huấn luyện viên đều phải có thể hình đẹp, gương mặt sáng, biết cách giao tiếp với khách hàng. Mỗi tháng mỗi huấn luyện viên đều phải tìm cách để nhận vào đủ số khách hàng. Đây là điều gây áp lực hơn cả kiểm tra thể lực. Huấn luyện viên phải gọi điện thoại đến từng khách hàng tiềm năng để mời họ ghé thăm trung tâm. Họ sẽ được dẫn đi tham quan, trải nghiệm các buổi luyện tập và được thuyết phục ký hợp đồng luyện tập ít nhất 2 năm ở trung tâm. Số tiền đóng vào để luyện tập không phải là nhỏ nên khách hàng đa số có thu nhập cao, có vai vế trong xã hội. Các huấn luyện viên như tôi đều phải học hỏi tăng cường cách nói chuyện, cách dùng mắt và cả cách dùng cơ thể, tay chân để thuyết phục khách hàng theo cách hiệu quả nhất. Có những ngày làm việc từ 6h sáng đến 10h tối mệt đừ mà tôi cũng luôn phải mỉm cười để làm hài lòng khách hàng.
Chị khách hàng mới này của tôi đã bị stress nặng từ 10 năm trước. Hậu quả để lại đến tận bây giờ là chị bị mất ngủ kinh niên. Hàng đêm, chị phải uống thuốc ngủ. Ngoài ra, chị không có các bệnh lý nào khác như bệnh về tim mạch, huyết áp, cơ khớp...Nhiệm vụ chính của tôi sau khi đo đạc kiểm tra các chỉ số cơ thể của chị là phải giúp cho chị giảm 18kg mỡ, tăng 2.5kg cơ. Tôi đã lên kế hoạch luyện tập cho chị, yêu cầu chị mỗi tuần cần 4 tiếng để luyện tập. Chị có vẻ ít nói. Tuy nhiên, tôi phải ra sức giao tiếp để xây dựng mối quan hệ thân thiết với chị. Ở đây, những phụ nữ lớn tuổi cũng rất nhiều. Họ đa phần là phụ nữ kinh doanh thành đạt, gia đình đề huề, thừa cân. Có không ít bà hay khoe khoang về gia đình, tài sản của mình. Nói chuyện với những bà như vậy tôi rất khó chịu, nhưng phải cắn răng chịu đựng, phải giữ vẻ mặt thiện chí, mỉm cười và tán thưởng những gì bà ta nói. Ở đây, lệ phí tham gia rất cao nên những người phục vụ như tôi luôn xem khách hàng như thượng đế. Tôi rất quý chị khách hàng này. Chị hiền lành, khiêm nhường chứ không kênh kiệu như những bà nhà giàu khác.
Huấn luyện viên như tôi kiêm luôn là người bạn tâm tình để khách hàng luôn thấy dễ chịu, xem trung tâm như một thiên đường. Đôi lúc tôi cũng không nhớ hết nổi những gì mình trò chuyện với khách hàng. Vì mỗi khách hàng là một câu chuyện khác nhau, một cá tính khác nhau. Tôi cũng áy náy đôi chút nếu gặp những khách hàng quá thật tình. Khi tôi nói chuyện với họ, họ luôn nhìn tôi đầy tin cậy, yêu thương. Họ cứ tưởng là tôi rất quan tâm đến họ. Thật ra đó chỉ là tác phong làm việc đã được trung tâm huấn luyện. Trong ngày hôm sau, nhiều khi tôi cũng đã quên hết nội dung trò chuyện của ngày hôm trước. Cũng đâu thể cầu toàn được, tôi chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, có những cảm xúc suy nghĩ riêng của cá nhân tôi.
Có lần, chị khách hàng đến luyện tập. Thấy tôi, chị quan tâm hỏi:
- Sao mắt em đỏ quạch, mặt mày bơ phờ thế kia. Tối qua em không ngủ à.
Tôi chỉ ậm ừ ra hiệu không sao. Tôi kiếm cách nói lái qua chuyện khác. Thật mất mặt quá. Huấn luyện viên mà không khỏe khoắn xinh xắn thì sao huấn luyện khách hàng được. May mà hôm nay gặp buổi tập của chị. Tôi đã chứng kiến một lần có bà nhà giàu kia đứng chống nạnh, la mắng sa sả, phê bình huấn luyện viên của mình vì anh ta sơ ý nói sai cách thực hiện động tác gập người so với hôm trước. Nguyên nhân tôi mệt mỏi thế là do bố tôi đang bị bệnh nằm viện. Tôi rất lo cho bố nhưng không thể nghỉ ngày làm việc nào. Chỉ sau 10h tối, xong việc ở trung tâm, tôi mới chạy đến bệnh viện thăm bố được. Tối qua bố tôi đau trong người, rên rỉ suốt đêm. Tôi chỉ biết thức trắng xoa bóp cho bố đỡ đau.
Bác sĩ nói bố tôi không còn cầm cự được lâu nữa. Có thể bố tôi sẽ chết sau 3 tháng tới. Tôi nghe tin mà không tin nổi, không đứng nổi. Tôi khụy xuống, thấy đau nhói trong lồng ngực. Công việc vẫn cuốn tôi theo vòng chạy của nó. Tôi vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ đúng chế độ để có thân hình đẹp, vẫn phải cười nói tâm tình cho có vẻ quan tâm yêu thương khách hàng. Làm sao tôi có thời gian để chăm sóc cho bố. Tôi có thể đem nhiều tiền về cho bố, nhưng tôi chưa thể ở bên, an ủi bố trong những ngày bố bệnh như thế này. Bố vẫn bảo không sao, tôi cứ làm việc đi, không cần lo gì cho bố cả. Nhưng tôi biết, bố đang tỏ ra kiên cường thế thôi. Thật ra bố đã kiệt quệ lắm rồi, rất cần tôi ở bên cạnh.
Chị khách hàng cũng nhận ra bất an, phân vân trong tôi. Chị khẽ khuyên nhủ:
- Này em, chị không biết em đang gặp vấn đề gì. Nhưng em hãy nhìn chị đi. 10 năm trước do còn trẻ, lại bị stress mà dẫn đến hậu quả mệt mỏi đến tận bây giờ luôn đó. Chị thấy em còn trẻ, có thể dễ mắc sai lầm như chị ngày trước. Chị khuyên em nên làm theo những mách bảo của trái tim mình. Cuộc đời này chỉ có 1 lần sống và nó là của chính em. Em hãy sống theo ý thích của mình. Đừng đánh đổi lấy bất kỳ thứ gì. Như vậy em sẽ không bao giờ hối hận.
Tôi như bừng tỉnh. Tôi cảm ơn và chào từ biệt chị. Tôi bảo với chị, tôi sẽ nghỉ việc để có thể ở bên cạnh những tháng ngày cuối cùng của bố. Tôi nhận ra rằng một công việc tốt cũng không thể sánh được với tình thân gia đình. Chẳng có gì quý hơn gia đình mình cả. Bố ơi, con sẽ về với bố.
Vũ Lam Hiền