Vòng xoáy tình yêu
Phải chăng cuộc sống luôn có những vòng xoáy. Vòng xoáy của những cám dỗ đời thường cuốn theo tình yêu mà chúng ta cứ mải miết kiếm tìm.
(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời")
***
2h sáng.
Cô tỉnh dậy chợt nhận ra mình đang thức. Cái căn phòng vốn ấm áp khi có anh bên cạnh giờ tan biến, cái hạnh phúc ấy trôi nhanh như một viên đá thả vào cốc nước chè trong những ngày hè nóng nực. Trống trải. Lạnh lẽo. Trong cái sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ, bất giác nỗi cô đơn xâm chiếm lòng người như nước biển mặn lấn sâu vào đất liền, từng chút từng chút mặn mòi mà chua chát.
Cô cầm chiếc điện thoại ấn những con số quen thuộc như một chàng nghệ sĩ thực thụ lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn. Hồi hộp. Đợi chờ. Mong mỏi được nghe đâu đó một giọng nói quen thuộc mà ấm áp:
- Anh đang ở đâu thế?
- Em chưa ngủ à? Em cố gắng nhắm mắt lại và ngủ đi, một chút nữa anh sẽ về.
Đơn giản thế thôi để lòng mình cảm thấy ấm áp một chút nhưng cái sự mong ngóng của một người vợ bị màn đêm yên tĩnh, tối om nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng máy tút dài trong vô tận. Thât vọng. Cái thất vọng của một người vốn có suy nghĩ dễ dãi và tin tưởng dành cho một người, đã làm cho một người sống vô tư một cách rộng rãi còn một người cứ hồn nhiên suy nghĩ.
4h sáng.
Cô ngồi dậy kéo nhẹ tấm chăn phủ kín người như muốn tự mình sưởi ấm cho trái tim. Cái bóng dáng quen thuộc ùa vào nhà. Im lặng. Cái tĩnh lặng đến nghẹt thở. Với tay bật công tác điện anh thả mình xuống ghế nhưng bỗng khựng lại trước tờ giấy A4 trắng được trang hoàng những nét chữ thanh nhỏ nhắn đặt ngay trên bàn uống nước. Cái giây phút ấy làm trái tim anh nghẹn thở, nhưng nhanh chóng anh lấy lại bình tĩnh bước vào trongg căn phòng nhỏ. Người con gái anh yêu thương nằm quay mặt vào trong nhưng cái dáng ngủ khắc khổ đên kì lạ.
Anh đứng đó rất lâu và rồi trong khóe mắt bỗng cay xè. Nuối tiếc. Sự tiếc nuối muộn màng nhưng chẳng thể thay đổi được gì bởi vì anh đã đổi thay quá nhiều. Nhìn lại bản thân mình. Anh thấy hối hận. Mấy tháng ròng nay anh sống một cách buông thả đến sợ hãi. Những cuộc vui thú bên bạn bè, những đêm thức trắng với những con bài vô nghĩa. Không biết những thú vui tầm thường ấy đã lấy hết đi thời gian của anh từ lúc nào? Một cái tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng trở nên xa xỉ đối với người anh thương yêu. Hết. Đó là cái kết cho những gì mà anh đã tự mình đánh mất. Anh lặng lẽ bước ra phòng khách cầm bút kí một mạch rồi ngả người xuống ghế sa lông. Người đàn bà cách anh có vài bước chân ấy giờ tan biến. Nó tan nhanh như bọt biển mỗi khi có đợt sóng tràn vào. Anh với chiếc gối ôm như muốn gọi yêu thương quay về để thấy lòng mình còn chút ấm áp rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Tờ giấy vẫn nghiễm nhiên nằm trên bàn đầy tự tin ngạo nghễ. Cô đã đứng cách anh không xa dõi theo khẽ cười, cái cười của sự chua chát.
Sớm hôm sau.
Cô gấp tờ giấy nhỏ bỏ vào túi xách đi. Cái không khí của sớm mai se lạnh táp vào mặt vào da thịt cô đầy kiêu hãnh và ngạo nghễ. Làn sương mỏng khẽ hờ thức giấc tan dần vương đọng lại trên những cành cây ngọn cỏ và trên cả mi mắt cô mát lạnh. Ngồi tựa lưng vào ghế đá cô ngước nhìn cuộc sống xung quanh tưởng như tẻ nhạt nhưng lại sống động vô cùng. Hình ảnh của một bà lão dắt tay ông già đi tập thể dục buổi sáng vui vẻ chuyện trò làm lòng cô se sắt. Cái se sắt của lòng người đánh thức yêu thương trong cô. Chưa lúc nào cô cảm thấy cần anh như lúc này, dường như sự sống tình yêu lại một lần nữa đâm nở trong trái tim cằn cỗi, nó như mạch nước ngầm trong mát làm lòng cô dịu nhẹ. Một tiếng chim hót trên vòm cây, một vài chiếc lá lìa cành xoay mình trong không trung vô định trở về với đất. Tất cả như mới bắt đầu. Cô đứng dậy rẽ sang một lối khác và quên mất dự định ban đầu cùng tờ giấy vẫn nằm gọn trong túi đi tắt đến chợ mua đồ ăn rồi về nhà. Anh vẫn ngủ như một đứa trẻ no sữa mẹ. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi vào bếp. Mùi thức ăn thơm phức đánh thức cái bụng đói cồi cồn vì men rượu đêm qua tưới ướt đẫm của anh. Anh dụi mắt như không tin vào mắt mình. Cái hình dáng đêm qua anh nhìn thấy giờ tươi tắt đến lạ thường. Anh vội nhìn xuống bàn thấy chỉ còn cây bút trống không nằm rộng rãi. Lòng chợt sợ hãi. Không biết đêm qua mình đã làm cái quái gì. Bao câu hỏi dồn dập. Cô quay sang nhìn anh nở nụ cười đầy yêu thương.
- Anh dậy rồi à? Có mệt không? Anh vào tắm rửa thay quần áo rồi ra ăn sáng không nguội hết bây giờ.
Anh làm theo như một cái máy nhưng trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ. Phải chăng mình đã cởi tự do cho cô ấy, phải chẳng đây là sự ân xá cuối cùng dành cho mình. Nhưng dù thế nào thì mình cũng phải nắm lấy dù cơ hội mỏng manh. Anh bước ra khỏi phòng tắm đến bên ôm vợ tươi cười:
- Hôm nay bà xã cho anh ăn món gì?
- Món đặc biệt của tình yêu.
Anh hốt hoảng trong suy nghĩ. Chẳng lẽ lại kết thúc nhanh vậy sao, nhưng kịp trấn tĩnh mình. Cũng có thể là một bắt đầu mới.
- Lâu rồi vợ chồng mình không đi đâu đó, ăn xong hôm nay chồng mời vợ đi chơi.
- Nhất trí thôi.
Lâu lắm rồi mới thấy cô cười nhiều và vui vẻ như vậy phải chăng cuộc sống luôn có những vòng xoáy. Vòng xoáy của những cám dỗ đời thường cuốn theo tình yêu mà chúng ta cứ mải miết kiếm tìm. Những ngày tiếp theo không ai nhắc đến tờ giấy A4 tối hôm nào nữa, và nó đã được cô cất kĩ vào một cái hộp nhỏ xinh xắn bỏ dưới đáy tủ. Cái hạnh phúc ấy chính cô đã gần đánh mất giờ vững chãi chẳng thể lay chuyển nổi. Dường như chỉ khi nào con người ta thực sự gần đánh mất những thứ mình yêu quý, trân trọng mới biết gìn giữ./.
Mộc Hoàn