Vòng quay của nhịp khiêu vũ
Tôi ngồi trên chiếc giường thân thuộc của mình mà trên đó tôi đã mơ biết bao ước mơ thuở nhỏ, giữa đám bạn thân, giữa đống váy vóc và hoa lá ngập phòng, giữa bao tiếng nói chuyện ríu rít và tiếng bước chân vội vàng ngoài kia.
Hôm nay là lễ cưới của tôi. Đám cưới của một làng ven biển.
(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời - Lần 2")
***
Làng tôi có những nghi thức đám cưới rất đặc biệt: trước khi đám cưới tiến hành, mọi người uống rượu và khiêu vũ cùng với nhau. Cô dâu phải khiêu vũ với một thành viên nam trong gia đình, chú rể phải khiêu vũ với một thành viên nữ trong gia đình, và khách mời sẽ cùng nhau ghép cặp khiêu vũ theo tiếng nhạc du dương. Sau lần khiêu vũ cho thuần chân, các đôi trai gái, trước khi chính thức bước trở thành vợ chồng, sẽ phải khiêu vũ cùng nhau giữa các khách mời đám cưới. Quan niệm của làng tôi là, một khi cô dâu chú rể hoà hợp trong từng điệu nhảy, họ đã hoàn toàn thấu hiểu nhau và có thể bước vào cuộc sống hôn nhân đầy cạm bẫy.
Tôi tự tin vào khả năng khiêu vũ của mình. Tôi đã luyện tập với cha rất lâu về trước trong nhiều năm. Tôi bắt đầu nhảy với cha trong căn bếp của nhà mình từ năm bốn tuổi cho đến năm tám tuổi khi cha mất và mẹ con tôi chuyển khỏi làng chài này. Từ đó mẹ không bao giờ nhắc đến những năm chúng tôi sống ở làng này nữa, và những người họ hàng bên cha cũng mất hút khỏi cuộc sống của chúng tôi. Vài năm sau mẹ sinh em trai tôi rồi mất, thành ra gia đình tôi chỉ có em ở lễ cưới này.
Dù mẹ chối bỏ quá khứ ở làng chài này, giờ tôi lại cưới anh, một người con của biển cả. Có lẽ máu biển và máu khiêu vũ vẫn còn đọng trong dòng máu đỏ của tôi. Có lẽ tôi không thể chối bỏ nó như mẹ tôi đã từng.
Tuy tôi không còn nhớ chi tiết những lần khiêu vũ giữa cha và tôi do tôi còn quá nhỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn có thể nhớ lại một vài hình ảnh méo mó mờ ảo nào đó. Tôi còn nhớ một tối mùa hè, mẹ con tôi nằm trên cái chõng tre ngoài sân đợi cha về, cái chõng vẹo kêu những tiếng cọt kẹt quen thuộc mỗi khi mẹ tôi trở mình. Đang là mùa đánh cá cao điểm nên mùi cá tanh tanh mằn mặn lan toả trong không khí và nồng đượm trong cánh mũi tôi. Ve i i trong các bụi cây. Muỗi vo vo quanh mẹ và tôi, thích thú hút máu chúng tôi. Trăng toả những ánh mờ mờ bàng bạc xuống sân. Ánh đèn từ quán rượu đầu ngõ nhà tôi hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt nhiều màu vào nơi mẹ và tôi nằm, những màu tím sẫm, đỏ máu, vàng vọt đó dường như mang một sắc thái xa lạ bí ẩn với tôi. Quán rượu ồn ào, ngập ngụa những tiếng mời rượu và đồ nhắm, tiếng ly tách cành cạch trên bàn và chan chát cụng vào nhau, tiếng đập bàn thùm thụp, và cả tiếng nhạc sôi động giữa một đêm hè êm ả.
Trong lúc mẹ tôi đang dịu dàng gãi lưng cho tôi, cha tôi đẩy cổng bước vào. Tôi nhảy cẫng lên ra đón cha, nhưng cha luống cuống gạt tôi ra. Người cha toả ra một mùi hương nồng nồng ấm ấm xa lạ nào đó, rất mơ hồ mà tôi không còn nhớ rõ nữa. Cha ôm siết lấy mẹ, hôn mẹ một cái thật lâu trong khi mẹ vùng vẫy dưới cái siết của cha, có lẽ là do ngại thể hiện tình cảm trước đứa nhỏ là tôi.
Sau khi cha buông mẹ ra sau cái siết và nụ hôn đó, cha lôi mẹ vào nhà, sải những bước chân dài và nhanh mà tôi lon ton không theo kịp. Mẹ ngồi thụp xuống trong cái ghế ở góc nhà tối om, không thèm bật đèn lên. Cha bật đèn đánh tách một cái, nhưng tôi không nhìn rõ được sắc mặt mẹ, bởi mẹ cúi gằm xuống và không nói năng gì, mái tóc đen dài che đi một phần gương mặt xương xương.
Trong khi tôi đứng ở ngưỡng cửa, toan chạy vào lay mẹ và hỏi xem mẹ sao bất động thế, cha trở ra và dắt tôi ra ngoài sân. Cha và tôi khiêu vũ trong tiếng nhạc chập chờn vọng ra từ quán rượu. Tôi không nhớ rõ đôi mắt cha, đôi mắt ấy sáng rõ soi thẳng vào tôi hay lim dim lờ đờ? Ánh trăng mờ ảo không đủ rõ để tôi nhìn kĩ gương mặt cha, nhưng tôi thấy những thớ thịt đỏ au và đôi lông mày rậm xoăn tít dường như đan vào nhau.
Cha ôm lấy vai tôi, bóp chặt cổ tay tôi, đung đưa theo nhịp điệu của tiếng nhạc. Nhưng dường như bước chân của cha có chút xiêu vẹo ngả nghiêng, khiến tôi chóng mặt và phải túm chặt lấy tay áo cha. Cha nhảy càng lúc càng nhanh khiến tôi không theo kịp. Mỗi lần tôi chậm nhịp là cha lại lấy tay đập vào đầu tôi để giữ nhịp điệu, nhưng tay cha không đập trúng đầu tôi như ý cha mà chệch xuống tai tôi, khiến da tôi sượt đi chút ít và cuối cùng chai lại sau nhiều năm khiêu vũ cùng cha.
Sau một hồi khiêu vũ ngoài sân, cha kéo tôi vào nhà và bắt đầu hát bằng giọng lè nhè của mình, và tôi hát theo bằng giọng trẻ con của mình. Chúng tôi cùng nhau hát vang và khiêu vũ trong bếp. Căn bếp dường như quá nhỏ bé trước nhiệt huyết của cha và tôi: chúng tôi nhảy những bước thoăn thoắt và nghiêng nghiêng theo đúng nhịp nhạc. Chúng tôi còn nô đùa trong bếp, một trong những kỉ niệm hạnh phúc hiếm hoi mà tôi còn lưu giữ trong tim mình. Những lần vui đùa ấy sống động đến mức chúng giống như những bức ảnh lung linh đầy màu sắc và được ép plastic cẩn thận, giữa những bức đen trắng nham nhở trong kí ức của tôi do bị thời gian ăn mòn đi. Tôi còn nhớ tôi cười nắc nẻ sung sướng như thế nào, mồ hôi túa ra và mặt đỏ phừng phừng do phấn khích và hò hét mỗi lần cha và tôi khiêu vũ và rượt đuổi nhau quanh bếp, do bình thường mẹ rất im lặng và ít khi đùa với tôi, dường như mẹ lúc nào cũng khúm núm vì sợ một ai đó.
Thỉnh thoảng, khi chúng tôi khiêu vũ và nô đùa quá trớn, chúng tôi va phải xoong nồi trên kệ bếp và chúng rơi xuống nền nhà loang choang. Tôi luôn lo sợ cha hoặc mẹ mắng tôi và không cho tôi khiêu vũ nữa, nhưng cha không những không liếc nhìn đống xoong chảo lộn xộn dưới sàn mà còn bợp tai tôi để giữ nhịp nhảy, còn mẹ tôi thì vẫn ngồi im lặng như một cái bóng đen trong góc nhà.
Đám bạn tíu tít tán chuyện quanh tôi khiến tôi tỉnh khỏi dòng hồi tưởng của mình.
"Hoa cưới của mày tươi thật đấy. Không ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng có hoa đẹp thế này."
"Mày, chỉnh lại tóc thế này chứ. Mày phải trông thật đẹp vào, thể diện của bọn tao cả đấy."
"Thật không ngờ mày lại lấy chồng trước cả chúng tao. Lấy chồng rồi mày không còn được bay nhảy nữa, bọn tao sẽ nhớ mày lắm."
"Mày mặc váy cưới trông đẹp lắm. Tiếc là mày không được làm phù dâu trong đám cưới bọn tao nữa."
"Chúng mày đăng kí chưa? Chưa hả? Ừ, cứ nên nhảy trước với hắn xem sao đã, mày ạ. Kết hôn chứ có phải chuyện đùa đâu, không có gì phải vội, khéo sau này lại hối hận."
Tôi giật mình xua tay: "Tao có gì phải hối hận đâu." Tôi vỗ ngực, như là khẳng định với chính mình hơn là khẳng định với các bạn. Nhưng sao âm sắc của giọng tôi nghe ngờ vực và huyễn hoặc vậy? Tôi cố gắng gạt suy nghĩ khó chịu mới chớm nở trong đầu tôi bằng cách bảo các bạn cho tôi yên tĩnh.
"Sắp đến giờ rồi. Chúng mày ra ngoài được không? Tao muốn yên tĩnh vài phút."
Còn lại mình tôi trong phòng. Tim tôi như đang đánh trống, mỗi nhịp đập lại khiến máu trong tôi vừa sôi lên vừa đông cứng lại. Người tôi run lên mặc dù trời tháng sáu nóng nực. Tôi run từ bên trong, tôi biết. Tôi do dự về điều tôi sắp làm. Nhưng một thế lực vô hình nào đó đã kéo tôi đứng dậy, lôi chân tôi qua sàn nhà gỗ cũ kĩ mối mọt, và mở cửa phòng cho tôi nhào ra ngoài, trước cả khi tôi kịp đắn đo lần cuối. Em trai tôi đợi sẵn ở ngoài và đỡ tôi xuống dưới nhà, băng qua ngưỡng cửa, và dừng chân ở bãi cỏ trong khu vườn lâu năm.
Em dẫn tôi vào trong cái rạp dựng trên bãi cỏ. Rạp màu trắng tinh, gồm nhiều cột vải được thắt lại ở giữa như những cái rèm. Ở mỗi nút thắt đều treo một giỏ hoa, trong giỏ có nhiều màu sắc vừa mới lạ vừa quen thuộc đối với tôi: màu tím sẫm, màu đỏ máu, màu vàng vọt nổi bật trên nền trắng. Tôi mỉm cười liếc anh qua chiếc mạng che mặt màu sương khói. Anh trông thật hồng hào khoẻ khoắn trong bộ vest màu đen, gương mặt hơi đỏ lấm tấm mồ hôi mỉm cười lại với tôi.
"Mời quý vị đứng dậy và thực hiện điệu nhảy truyền thống mừng đám cưới của cặp đôi ạ!" Chủ hôn nói, giọng vui mừng. "Xin mời âm nhạc ạ!"
Trong tiếng nhạc dịu dàng và êm ái, mọi người cùng khiêu vũ với nhau. Tôi khiêu vũ với em trai, còn anh khiêu vũ với em gái. Chúng tôi thong thả thả những bước uyển chuyển trên cỏ, vừa khiêu vũ vừa thích thú liếc nhìn nhau. Sau một lúc, tôi thấy tôi, em trai, anh, và em gái anh đang khiêu vũ ở chính giữa rạp, còn những vị khách mời đang khiêu vũ xung quanh chúng tôi theo vòng tròn.
Tôi bỗng thấy chóng mặt. Sao mọi người lướt đi nhanh thế nhỉ? Sao mình chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười mà không rõ là tiếng của ai? Sao mọi người cứ đi vòng vòng quanh mình thế? Sao chân mình không cảm nhận được gì nữa?
Sao ánh mắt anh nhìn tôi khác lạ thế? Tôi có cảm giác ma quái rằng anh đang săm soi tôi qua từng tia nhìn lạnh lẽo. Rồi nhịp nhạc nhanh hơn, và tuy anh phải cố gắng bắt nhịp theo tiếng nhạc sôi nổi, anh vẫn ném những tia nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy anh một tay ôm eo em gái, tay còn lại ôm vai, nhưng mỗi lần cô em chậm nhịp khiêu vũ, anh lại ấn vai cô ấy xuống, môi mím lại, quai hàm nở ra. Có lẽ những cái ấn vai ấy không đau lắm vì cô em chỉ hơi nhắm mắt lại thôi chứ không hề tỏ ra đau đớn gì cả.
Hơn tất cả, sao tôi thấy khung cảnh tối nay quen thuộc đến vậy?
Bản nhạc kết thúc. Chủ hôn thông báo tôi và anh có thể nhảy với nhau trong khi các khách mời chiêm ngưỡng. Tôi dùng dằng, đôi chân trần của tôi cứ ngọ nguậy không ngừng trong làn cỏ xanh và lớp đất ẩm mềm mại sau cơn mưa mùa hạ, không nhúc nhích.
Tôi chậm rãi nhìn vào mắt anh sau một thoáng trốn tránh, ánh mắt ấy quấn chặt lấy tôi, lôi tôi đi, đi mãi... đến đâu thế nhỉ? Cái chõng tre, quán rượu, nhà bếp dưới ngọn đèn dầu khen khét lập loè... Và tôi điếng người.
Tôi sững sờ. Tôi hiểu ra rồi! Tôi đã nhận ra vì sao mình chần chừ khi bước ra khỏi phòng ngủ của mình, nhận ra vì sao ánh mắt anh nhìn tôi khác lạ thế, nhận ra vì sao khung cảnh khiêu vũ tối nay quen thuộc quá đỗi.
Những bước khiêu vũ giữa cha và tôi hồi nhỏ ùa về trong tôi. Một sự thật trần trụi đập vào tôi khiến tôi bừng tỉnh: khung cảnh ngày đó méo mó trong tâm trí tôi không phải vì lớp bụi của thời gian, mà là vì bản chất nó méo mó. Cha tôi nghiện rượu nặng. Mùi hương nồng nồng trên người cha hẳn là mùi rượu đặc sản quê tôi. Đêm đó, cha siết lấy mẹ để mẹ không thể kêu cứu cũng như chạy trốn vào trong buồng cùng tôi cho đến khi cha tỉnh rượu vào sáng hôm sau. Có lẽ cha đã đánh mẹ sau khi đưa tôi vào phòng ngủ khiến mẹ luôn mặc quần áo dài bất kể thời tiết mùa màng. Mẹ đã lựa chọn xa xứ và im lặng trước quá khứ bị người chồng nghiện rượu bạo hành. Có lẽ những kí ức đau lòng ấy đã ám ảnh mẹ suốt đời.
Khi chủ hôn nhìn tôi và anh khó hiểu, nhăn mặt ra hiệu cho tôi tiến về phía anh, tôi bủn rủn hết cả người: người tôi run lên và nóng ran như khi lên cơn sốt. Tôi ngỡ ngàng nhìn quanh bao gương mặt thân quen của tôi: em trai tôi và những người bạn thân của tôi. Tôi muốn hét to lên các suy nghĩ của mình, nhưng tiếng hét cứ đọng mãi, đọng mãi ở cuống họng.
Khi thấy tôi chứ chôn chân tại chỗ mà không có ý định khiêu vũ, anh vươn cánh tay dài ngoằng về phía tôi, giống như bóng ma của quá khứ muốn chộp lấy tôi và nắm chặt tôi mãi mãi. Tôi biết là chỉ cần anh chạm vào tôi thôi là tôi sẽ mãi mãi bước đi trong vòng quay của nhịp khiêu vũ, mãi mãi bước đi trong sự điều khiển của anh giống như cha đã làm với mẹ tôi.
Ngay khi tôi cảm nhận được những ngón tay dài đỏ au lạnh lẽo sắp chạm vào da thịt, tôi nâng váy cưới, quay bước đi, và lao thẳng ra hướng biển. Chiếc váy cưới vướng víu cứ quấn mãi lấy chân tôi, y như những con rắn độc quấn tôi vào vũng bùn của quá khứ.
Tôi vẫn chạy được ra đến bờ biển, hụt hơi, và nhận ra các bạn của mình cũng đã theo tôi ra từ lúc nào. Tôi sụp xuống trong sự kiệt sức, ngực hổn hển phập phồng, đôi vai rung rung, mặt úp vào lớp vải mềm mại của chiếc váy cưới và cảm thấy được vỗ về, giống như buổi tối êm ả năm nào mẹ vẫn ôm tôi. Các bạn lo lắng xúm quanh tôi, ôm lấy vai tôi và cánh tay tôi an ủi.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, tôi bất chợt cười vang. Mảnh kí ức đen tối nhất thoát ra khỏi lồng ngực tôi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tự do. Sóng biển đáp lại lời tôi, và chúng tôi cùng cười.
Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ giữa những cơn sóng.
Phương Linh