Ba ngày ở bể bơi
Chưa kịp hoàn hồn thì Huy lại thấy trước mặt có một cái xác người đang trôi lềnh bềnh về phía mình...
***
Huy nhét bộ quần áo vào trong hộc tủ, chàng đã khóa lại và chuẩn bị xuống bể thì chợt nhớ ra chiếc kính bơi vẫn còn nhét trong túi quần dài, Huy tặc lưỡi quay lại, khẽ liếc nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối.
Giờ này bể bơi cũng vắng người hơn.
"Càng tốt!" Chàng nghĩ thầm trong bụng.
Với một người đang tập bơi như chàng thì hay chọn những giờ như vậy, vừa đỡ ngại lại vừa không phải chịu cảnh chen nhau chật chội dưới bể.
Huy đảo mắt nhìn quanh khu vực bể bơi, cảnh vật khá đẹp và thơ mộng. Làn nước dưới bể xanh trong, lấp lánh dưới ánh đèn cao áp xung quanh càng trở nên lung linh, huyền ảo.
Bất chợt nhìn thấy một cây liễu ở góc trái của bể bơi đang đung đưa theo gió, chàng tiến lại gần và ngồi xuống, cũng chẳng phải bản tính lãng mạn mà bởi vì chàng cần yên tĩnh để nhớ lại vài bài học bơi người ta dạy trên mạng mà thôi, cũng tiện thể ngồi lấy tinh thần trước khi xuống nước.
Huy đứng dậy bẻ một nhành liễu nhỏ, theo quán tính chàng ngắt từng lá ném về phía trước mặt để thêm quyết tâm!
Chọn cho mình khu vực bể có mức nước cao 140cm, Huy chậm rãi đặt hai chân mình xuống cho cơ thể quen dần với nước...
- Chưa biết bơi hả? có cần thuê người dạy không?
Giọng nói của người lạ làm Huy thoáng giật mình, chàng khẽ ngẩng đầu lên, một gã đàn ông khoảng 40 tuổi, cao to, đầu trọc, nước da đen sạm, trên ngực và vai gã xăm chi chít những hình thù quái đản.
- Sao! Muốn học không anh dạy cho, mấy buổi là biết bơi thôi, lấy triệu rưỡi.
Huy không có thiện cảm lắm với thái độ cũng như hình dáng của gã đàn ông kia, chàng đáp:
- Em có người hướng dẫn rồi, cảm ơn!
Vừa nói Huy vừa ngâm mình xuống nước, từ từ lội ra xa.
Gã đàn ông đầu trọc nhếch mép cười đểu, miệng lẩm bẩm chửi thề mấy câu rồi bỏ đi.
Huy nhìn xung quanh có khoảng 20 người đang bơi, có lẽ mình chàng đứng ở khu mức nước thấp này. Ngoài 30 tuổi mới đi tập bơi nên Huy cũng ngại, định đăng ký lớp học đàng hoàng nhưng thấy toàn trẻ con nên lại thôi.
- Anh đang tập bơi à?
Đang bám hai tay vào thành bể, chân đạp nước thì chàng nghe thấy giọng một cô gái bên cạnh, Huy lấy tay vuốt cho mắt đỡ nhòe vì nước rồi khẽ gật đầu đáp.
Cô gái mỉm cười thân thiện:
- Ở đây cũng nhiều người lớn không biết bơi lắm, anh đừng ngại! cái gì không biết thì từ từ học sẽ biết thôi mà.
Huy hơi bối rối trước câu nói của cô gái kia, chàng chỉ biết gượng cười:
- Cảm ơn em! Chắc em bơi giỏi lắm nhỉ?
Thay cho câu trả lời, cô gái bỗng cúi người xuống nuớc, chỉ trong thoáng chốc Huy đã không nhìn thấy đâu nữa. Chàng nhìn xung quanh, mặt nước êm đềm không chút gợn, cứ như chưa từng có cô gái xuất hiện ở đây.
Tâm trạng có chút lo lắng, đang ngơ ngác bối rối thì cô gái đã gọi:
- Đây cơ mà!
Cô gái đã cách Huy một khoảng xa, Huy thở dài nhẹ nhõm, chợt bật cười vì những suy nghĩ của mình vừa rồi.
- Em dạy anh một số bài căn bản để tập bơi được không?
Cô gái cười hỏi lại:
- Có được trả công không anh?
Huy đáp lại vui vẻ:
- Tất nhiên, nhưng phải có hiệu quả đấy nhé!
Nói rồi Huy quan sát cô gái, nét mặt chàng đầy sự ngạc nhiên, cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên trong là bộ Bikini màu sẫm. Có lẽ Huy chưa nhìn thấy ai mặc như vậy để bơi nhưng có lẽ điều lạ lùng này làm cô gái thêm hấp dẫn chàng hơn. Khuôn ngực đầy đặn, căng tròn, lộ rõ sau lớp áo sơ mi ướt sũng kia càng làm cô gái trở nên gợi cảm.
Thấy sắc mặt cô gái đã tái, có lẽ do ngâm dưới nước lâu, Huy ngập ngừng:
- Anh muốn mời em lên trên uống nước, nghỉ ngơi một lát rồi em dạy anh lý thuyết trước được không?
Cô gái khẽ liếc nhìn xung quanh, thái độ khá lúng túng:
- Vâng...nhưng có lẽ mình ra gốc cây kia cho mát cũng được, em không khát nước lắm!
Cô gái chỉ tay về phía gốc cây liễu mà Huy đã ngồi lúc mới vào bể này.
Huy nhiệt tình nài nỉ:
- Ai lại thế, trên kia anh thấy người ta cũng bán nước và đồ ăn nữa, dù sao em cũng là cô giáo dạy bơi của anh, phải có buổi ra mắt đàng hoàng chứ!
Nói rồi Huy khùa tay lấy thăng bằng, chân bước về phía thành bể, cô gái nhẹ nhàng theo phía sau.
Trong lòng Huy bỗng vui vẻ, hào hứng đến lạ, chàng tự nhủ lòng mình quá may mắn khi lần đầu tiên đi bể bơi đã gặp được cô gái xinh đẹp, lại được cô nhận dạy chàng học bơi nữa.
Hai người chậm rãi leo lên bờ bể, đôi chân trần của Huy dẫm trên nền sỏi chưa quen nên có cảm giác hơi nhói.
Gã đàn ông đầu trọc lóc đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, miệng phì phèo thuốc lá nhìn chàng có vẻ khó chịu. Huy coi như không nhìn thấy, dù trong lòng tự nhiên thấy bực với thái độ của gã đầu trọc, mắt chàng khẽ liếc nhìn cô gái đi phía sau mình rồi bước vào quán nước tại bể bơi.
- Em uống gì? – Huy hỏi
Cô gái có vẻ ngập ngừng:
- Anh cứ gọi đồ uống đi, em không khát thật mà! Em không ngại gì đâu.
Một thằng bé khoảng 15 tuổi, thân hình gầy gò bê một khay các loại nước đóng chai chạy ra bàn của Huy:
- Chú uống loại nào?
Huy với một chai nước suối lạnh, chàng lại hỏi cô gái:
- Em uống nước cam nhé!?
Lần này không cần nghe câu trả lời, Huy lấy luôn một chai nước cam rồi đặt trước mặt cô gái.
- Bao nhiêu tiền? – Huy hỏi thằng bé
Không thấy thằng bé trả lời, Huy nói to hơn:
- Không lấy tiền à?
Thằng bé giật mình sau khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác đang nhìn chằm chằm vào Huy:
- Dạ...dạ 25 nghìn!
- Mày thấy tao lạ lắm hay sao mà cứ nhìn thế?
Cầm tiền trong tay, thằng bé vẫn chưa hết ngơ ngác nhìn Huy, phải một lúc sau nó mới quay lại quầy hàng bên trong.
Huy tự nhiên cảm thấy lạ vì chẳng hiểu chuyện gì, tại sao thằng bé lại có thái độ như vậy, chàng vừa mở chai nước cho cô gái vừa cười:
- Thằng bé này như bị hâm ý nhỉ! Em uống nước đi. Mà em tên gì vậy? Xin lỗi! anh quên mất không hỏi!
- Em tên là Trang, còn anh?
Huy mỉm cười đáp:
- Anh tên Huy! Đúng là hôm nay may lắm anh mới gặp được em, cũng định tham gia lớp học bơi mà ngại quá! Toàn bọn nhỏ, mình lại lớn rồi nên...
- Anh không phải ngại đâu! Thiếu gì người lớn mà không biết bơi, nhưng sao anh đi bơi muộn thế?
Huy ngập ngừng:
- Công việc của anh cũng bận lắm! Hơn 6 giờ chiều mới về, anh cũng tìm mãi mới thấy bể này mở đến 10 giờ tối đấy, các bể bơi khác họ chỉ mở đến 8 giờ thôi. Nhà em có gần đây không?
- Em ở ngay bên kia đường thôi! Mà sao anh không thuê thầy dạy riêng, như vậy sẽ biết bơi nhanh hơn đấy.
Huy cười buồn:
- Thật ra ý định của anh cũng là vậy đấy, tiếc là ra bể này gặp cái lão đầu trọc kia anh đã chả muốn học rồi.
Vừa nói, Huy vừa hất mặt về phía gã đầu trọc đang ngồi phì phèo hút thuốc.
Trang gật đầu:
- Vâng! Ông ta chuyên trực ca tối tại bể này, em cũng không ưa!
Ông ta trông thật đáng sợ.
Huy quay về đề tài chính để tránh không khí mất vui:
- Học khoảng bao nhiêu buổi thì bơi được hả em?
- Cũng tùy từng người nhưng thường từ 3 đến 5 buổi là biết bơi cơ bản rồi!
Huy có vẻ tâm đắc:
- Vậy cũng không lâu nhỉ! Em hay ra bơi vào những ngày nào?
Trang ngập ngừng:
- Ừm...thường em chỉ đi được các buổi tối, ban ngày em phải bán hàng.
Huy ngạc nhiên:
- Em bán hàng gì vậy?
- Nhà em có cửa hàng tạp hóa nhỏ bên kia đường! Em và mẹ em thay nhau trông.
- Vậy tối mai em có ra bơi không? Nếu em ra thì anh sẽ mua vé trước nhé, như vậy có được không?
Trang cười ngượng:
- Anh sợ em không có tiền mua vé à?
Huy lúng túng:
- À...không, không phải! thật ra em đồng ý dạy anh bơi là quá may mắn cho anh rồi. Nếu...nếu có thể anh sẽ trả tiền học phí như những người đi học bơi...
Trang ngắt lời:
- Anh không phải ngại chuyện đó đâu! Em sẽ giúp anh học bơi, chỉ cần anh hứa sẽ làm giúp em một việc là được!
Huy ngạc nhiên:
- Việc gì vậy?
- Bây giờ chưa đến lúc! nhưng chỉ cần anh hứa giúp em thì em mới yên tâm!
Huy ấp úng vì chưa hiểu cô gái này muốn nhờ việc gì, thà cô ta nhận tiền dạy bơi có lẽ sẽ thoải mái hơn cho chàng.
Huy trả lời ngập ngừng:
- Ừ...được! chỉ cần việc đó không vi phạm đạo đức hoặc pháp luật thì anh sẵn sàng!
Trang nhìn thẳng vào mắt Huy:
- Anh hứa đi!
- Anh hứa!
Một cảm giác tin tưởng khi Huy nhìn vào mắt cô gái tên Trang, một đôi mắt buồn ẩn chứa nhiều tâm sự. Điều đó khiến Huy không nỡ từ chối.
- Hình như em bị lạnh thì phải, anh thấy sắc mặt em hơi tái! Có gì tối mai anh đến sớm mua vé rồi em dạy anh nhé!
- Vâng! Hôm nay em bơi cũng khá lâu rồi, tối mai khoảng 7 giờ anh đến đây, em sẽ dạy.
Cô gái đứng lên, nhìn Huy rồi mỉm cười:
- Anh về trước đi! Em vào thay quần áo rồi về sau.
Huy cũng đứng dậy:
- Cảm ơn em nhiều nhé! hẹn gặp em tối mai!
Huy tần ngần nhìn theo cô gái, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ thú vị tại bể bơi này. Trong đầu chàng vẫn đang ngổn ngang cảm xúc thì Huy bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, chàng quay lại phía quầy bán nước, thằng bé gầy gò lúc nãy đang chỉ tay về phía Huy và nói thì thầm điều gì đó với bà chủ quán, thấy Huy quay lại nhìn, cả hai người chợt im bặt rồi có vẻ lảng đi, mỗi người làm một việc nhưng bà chủ quán thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn trộm Huy đầy bí hiểm.
Hơi khó chịu vì mấy người làm tại bể bơi này, từ lão đầu trọc đến thằng bé phục vụ lẫn bà chủ quán, nhưng Huy cũng được xoa dịu vì quen được Trang, lại được cô nhận lời dạy chàng học bơi nữa, riêng điều đó đã đủ làm chàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi!
Huy tiến tới phòng thay đồ của nam giới, chàng vừa đi vừa huýt sáo, trong lòng mong đợi sớm đến tối ngày mai để quay lại bể bơi này.
***
Chiều hôm sau xong việc tại công sở, Huy nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, nhớ lời hẹn tối hôm qua với Trang, Huy vội vàng lấy xe máy đi thẳng đến bể bơi.
- Mua vé bơi hả em? Hay có việc gì?
Huy ngập ngừng ngó vào bên trong, từ cổng nhìn vào trong bể bơi xa quá, trời lại nhá nhem tối nên không biết Trang đã đến hay chưa, chàng cứ tần ngần vì sợ vào trong rồi lại không đưa vé được cho cô, mà cứ chờ ngoài này thì nhỡ cô ta đã vào trước rồi thì sao, số điện thoại lại không có để gọi.
- Em...cho em 2 vé người lớn!
Cầm 2 vé trên tay, Huy lại đứng tần ngần, hết nhìn vào trong rồi lại nhìn xung quanh.
- Chờ bạn à? Trông thế nào? Cứ đưa vé đây rồi tả dáng người, vào trước đi, lát bạn đến tôi cho vào!
Huy ngập ngừng:
- Bạn em tên là Trang! Cao khoảng 1 mét 60, tóc buộc đằng sau, mặc đồ bơi...
Ông bảo vệ lắc đầu, tỏ vẻ chán nản:
- Cậu tả thế thì tôi chịu, nhiều cô như thế vào đây lắm!
Huy chợt nhớ ra:
- À...bạn em mặc áo sơ mi trắng, trong mặc đồ bơi!
Nói xong Huy mới nghĩ, hôm qua cô ta mặc như vậy hôm nay chả biết có mặc thế không nữa.
Ông bảo vệ cầm 2 vé của Huy rồi gật gù:
- Thế thì tôi nhớ rồi, hơi đặc biệt đấy! nếu người đó đến tôi sẽ cho vào, cậu cứ vào trước đi!
Huy tiến vào phòng thay đồ, đi ngang qua Quầy nước, thằng bé gầy gò nhìn thấy Huy vội trợn tròn mắt. Chính thái độ của nó làm Huy vì khó chịu vừa không hiểu chuyện gì...
- Ra chú bảo!
Thằng bé ngập ngừng, từ từ tiến về phía Huy
- Mày thấy cô bạn chú tối qua đến đây chưa?
Không thấy nó trả lời, Huy quát:
- Mày bị làm sao thế, điên à?
Thằng bé tái mặt, nó vừa nói vừa thụt lùi:
- Dạ...cháu không biết, hình như...hình như chưa đến đâu ạ!
Nói rồi nó chạy một mạch vào trong.
Tự nhiên trong lòng Huy cũng cảm thấy mình có gì đó hơi quá đáng, nhưng vì thái độ của nó làm chàng bực mình nên hơi mất kiểm soát.
"Dù sao nó cũng chỉ là thằng bé, mình quát vậy làm nó sợ!". – Huy nghĩ thầm
Khoảng 30 phút trôi qua vẫn không thấy Trang, Huy thở dài buồn bã, chàng vào thay đồ rồi lững thững đi xuống bể bơi, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại như vẫn hy vọng Trang sẽ đến.
Huy đeo kính bơi, từ từ trèo xuống bể, làn nước mát lạnh làm chàng cảm thấy thoải mái hơn. Theo thói quen của người mới tập bơi, Huy lại bám hai tay vào thành bể, hai chân duỗi thẳng ra sau đạp nước.
- Tự tập thì bơi vào mắt à? Phí thời gian!
Huy dừng lại, mắt nheo vì nước rồi nhìn lên phía giọng nói đó.
Gã đầu trọc tiếp tục:
- Anh mà dạy thì một tuần là bơi tốt!
Giọng nói của Huy tỏ rõ vẻ khó chịu:
- Có bạn dạy bơi rồi, cảm ơn!
- Đứa nào?
Huy cười nhạt:
- Sắp đến! dạy từ tối qua rồi.
Nói xong Huy từ từ đạp nước đi ra khỏi chỗ gã đầu trọc.
- Tối qua mình và Trang đi qua chỗ gã, gã còn nhìn theo lườm có vẻ khó chịu lắm. Vậy mà hôm nay còn cố ra đây gạ gẫm! - Huy lẩm bẩm
Chọn góc bể khác vắng người, Huy lại tiếp tục động tác căn bản. Lần này quyết tâm hơn, chàng ngụp mặt xuống nước một đoạn khá sâu, áp suất của nước mạnh ép chặt người làm chàng cảm thấy tức ngực. Loạng choạng, chới với một lúc Huy mới ngoi được đầu lên khỏi mặt nước, chàng bám chặt vào dây phao giữa bể. Miệng thở phì phò, tay vuốt mặt liên tục vì bị sặc nước, trong người cảm thấy nôn nao khó chịu.
Đang cảm thấy hoang mang và hơi mất bình tĩnh thì Huy bất chợt thấy Trang đang ngồi ở gốc cây liễu, chàng tháo hẳn kính bơi rồi nheo mắt nhìn lại thật kỹ.
Đúng là Trang rồi!
Huy giơ cao tay vẫy, tỏ rõ vẻ vui mừng. Trang cũng mỉm cười đáp lại!
Hai bàn tay của Huy thoăn thoắt lần theo dây phao ở giữa bể, chân guồng nước bước từng bước dài thật nhanh rồi leo lên bờ.
- Em đến lúc nào vậy?
- Em đến 15 phút rồi! đang ngồi xem anh tự tập thế nào.
Huy ngồi xuống cạnh Trang, hơi thở vẫn mạnh vì mệt. Mái tóc của Trang ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp, áp sát vào bộ Bikini sẫm màu vẫn làm Trang gợi cảm và hấp dẫn như hôm qua.
"May quá! Hôm nay cô ấy vẫn mặc áo sơ mi trắng, chắc ông bảo vệ đã nhận ra và đưa vé rồi. Như vậy mình cũng đỡ ngại hơn!" – Huy thầm nghĩ.
- Đúng là tập một mình khó thật!
Trang mỉm cười:
- Anh nghỉ một lát cho đỡ mệt đã. Tập bơi không nóng vội được đâu! Anh phải tập hít thở trước.
Huy đứng dậy hào hứng:
- Mình bắt đầu luôn đi, anh khoẻ rồi!
Trang cũng đứng dậy theo:
- Đầu tiên anh phải khởi động thật kỹ trước đã, nếu không lúc xuống nước sẽ bị chuột rút hoặc sái tay đấy, như vậy nguy hiểm lắm!
Thấy Huy đã sẵn sàng, cô gái dẫn chàng xuống dưới nước:
- Anh nhớ là hít vào bằng miệng và thở ra bằng mũi, để tránh việc bị sặc nước.
Huy gật gù:
- Không hiểu sao anh cứ xuống nước là chìm nghỉm! thấy người ta nổi được, thậm chí nằm cả trên mặt nước mà thèm quá.
Trang mỉm cười:
- Điều đó không khó đâu! Bây giờ anh dùng miệng hít một hơi thật sâu, sau đó cúi gập người xuống nước, chỉ một lúc sau anh sẽ tự nổi lên. Cứ tập vài lần như vậy anh sẽ nổi được trên nước!
Nói rồi cô gái làm thử cho Huy xem, động tác của Trang rất nhẹ nhàng khiến Huy cảm thấy thích thú.
- Anh phải bình tĩnh! Làm chậm vài lần thì sẽ được.
Huy đeo kính bơi vào, chàng ưỡn người hít một hơi đầy căng lồng ngực, lấy hết can đảm, chàng khom người cúi thật sâu xuống làn nước. Đúng như những gì Trang nói, chỉ vài giây sau Huy đã tự nổi lên.
Thấy hiệu quả, Huy phấn chấn hơn hẳn, chàng tập đi tập lại để quen dần với môi trường của nước, người đã không còn cảm giác sợ hãi nữa.
- Bây giờ anh thả lỏng người khi nổi, sau đó quẩy nhẹ hai chân để lấy lực đẩy, hai tay khùa nước theo nhịp. Cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, khi ngoi lên mặt nước thì hít vào, xuống nước thì thở ra bằng mũi để tránh sặc.
Động tác bơi ếch căn bản mà Trang dậy khiến Huy cảm thấy hào hứng, cách truyền đạt nhẹ nhàng, dễ hiểu khiến Huy vô cùng thích thú. Hoá ra học bơi không khó như chàng nghĩ, cái khó là khắc phục được tâm lý sợ hãi khi ở dưới nước.
Mới hơn một tiếng, Huy đã bơi được một đoạn ngắn. Quá bất ngờ vì sự tiến bộ này và hơn hết chàng hoàn toàn yên tâm khi có Trang bên cạnh, riêng điều đó đã khiến tâm lý của chàng thêm vững vàng.
Đang phấn chấn vì bắt đầu bơi được, Huy guồng mạnh người, hai tay như mái chèo rẽ nước. Vừa ngoi đầu lên để thở, chàng chợt phát hiện ra mình đã cách bờ khá xa, hoảng hốt mất bình tĩnh và đuối sức, Huy chới với, cảnh vật xung quanh chỉ là làn nước xanh ngắt. Càng cố gắng vùng vẫy Huy càng chìm dần xuống dưới. Đang lúc tuyệt vọng, Huy bất ngờ nhìn thấy dưới đáy bể, cách chàng một đoạn, có hai cái bóng cũng đang giẫy giụa giống mình. Chàng cố định thần lại, hai cái bóng đó lại hiện ra ngay trước mắt nhưng không thể nhìn rõ mặt.
Bỗng nhiên Huy thấy một bóng người áo trắng đỡ lấy người rồi kéo chàng lên khỏi mặt nước. Theo phản xạ, Huy bám chặt lấy người Trang, thở hổn hển khuôn mặt tái ngắt vì sặc nước và hoảng hốt.
- Anh chưa bơi ra đây được đâu!
Một lúc sau bình tĩnh hơn, Huy hổn hển nói:
- Cứu! cứu...có người bị sặc nước! cứu!
Vừa nói, Huy vừa cố gắng chỉ xuống dưới.
Trang nhìn xung quanh rồi dìu Huy vào gần bờ, mặc cho chàng vẫn ngoái đầu lại nói.
- Anh bình tĩnh chưa? Làm gì có ai đâu!
Huy thở dốc:
- Có. Anh nhìn thấy hai người cũng đang bị đuối dưới nước, không nhầm đâu!
Trang cười:
- Anh nhìn xem, chẳng ai dám bơi ra đó đâu. Chỗ đó sâu hơn 2 mét đấy! anh bị hoảng loạn lúc ở dưới nước rồi.
Huy đã bình tĩnh hơn, chàng quan sát xung quanh, đúng như Trang nói, ở góc bể bên kia có khoảng 5 đến 6 người đang cười đùa, ngoài ra không có ai bơi ra chỗ đó.
Thoáng chút xấu hổ với Trang, Huy thở dài:
- Không có em thì anh...chắc anh chết đuối rồi! sợ thật.
Trang dặn dò:
- Anh nhớ là lần sau không được bơi ra chỗ đó, nguy hiểm lắm! có những người biết bơi rồi mà còn không dám ra nữa là anh.
- Tại sao? – Huy thắc mắc
Trang ngập ngừng nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:
- Năm ngoái...năm ngoái có người chết đuối ở đó!
Vừa nghe cô gái nói, Huy nổi hết da gà vì sợ, bỗng nhiên chàng nhớ lại hai cái bóng giẫy giụa dưới nước vừa nãy, dù không biết là ảo giác hay sự thật cũng làm chàng cảm thấy rùng mình.
Huy ấp úng:
- Hèn nào...từ hôm qua đến giờ anh không thấy ai bơi ra ngoài đó.
Trang gật đầu:
- Đúng rồi! thật ra chuyện này ít người biết lắm, những người quản lý ở đây họ giấu vì sợ mất khách, chỉ những ai ở gần đây mới biết thôi.
Không ai bảo ai, cả hai đều đứng dậy, Huy chỉ tay về phía gốc cây liễu:
- Em ngồi chờ anh một lát, anh vào quán lấy chai nước rồi quay lại nhé!
Một lát sau, tay cầm hai chai nước, Huy đưa cho Trang rồi nói:
- Không ngờ hôm nay anh lại bơi được, cứ nghĩ rằng sẽ phải mất nhiều thời gian lắm. Phải cảm ơn em nhiều, không có em chắc là anh...
Huy định nói về chuyện bị đuối nước lúc nãy thì Trang ngắt lời:
- Quan trọng là tâm lý của mình thôi, vượt qua được sợ hãi thì sẽ biết bơi rất nhanh. Tuy nhiên không nên mạo hiểm bơi ở những khu vực sâu như vừa rồi!
Huy gật đầu:
- Ừ, tại anh chủ quan quá! Ngày mai chắc anh sẽ đến đây sớm hơn để tập lại.
Đang nói chuyện với Trang, Huy thấy có một bóng người thập thò sau bức tường đang nhìn về phía mình, cảm thấy khó chịu, chàng đứng phắt dậy thì nhìn thấy thằng bé gầy gò ở quán nước chạy một mạch như sợ Huy đuổi theo.
- Thằng bé này lạ thật! từ hôm qua đến giờ nó cứ nhìn trộm mình rất khó hiểu, chả hiểu nó muốn gì?
Trang cười:
- Ngày mai có lẽ em không ra đây được rồi.
- Tại sao?
- Mai nhà em có làm cơm, thôi để hôm khác vậy! anh cứ tập lại những gì em hướng dẫn hôm nay là được, chỉ cần anh nhớ đừng bơi ra xa kẻo đuối nước. Tối ở đây vắng người, sợ họ không quan sát được hết bể để giúp mình đâu!
Huy quay lại nhìn gã đầu trọc đang ngồi ở góc bên tay trái của bể bơi, vốn đã không thiện cảm với gã và biết gã cũng chẳng ưa gì mình nên Huy chẳng hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của gã.
- Nhà em bán hàng tạp hoá à?
Trang khẽ gật đầu:
- Vâng! Sáng em phụ mẹ bán hàng nên cũng bận, em chỉ đi được buổi tối thôi.
Huy ngập ngừng:
- Anh muốn đến mua ít đồ được không?
Trang cười:
- Tất nhiên! Nhà em cũng nhiều mặt hàng lắm, mai anh mà đến mua em sẽ bảo mẹ giảm giá cho.
- Em nhớ nhé, được giảm giá là mai anh qua luôn! – Huy vui vẻ
Đang cười Huy lại chợt nhớ ra, chàng vội hỏi:
- À! Hôm qua em nói rằng muốn anh giúp một việc, việc gì vậy?
- Khi nào đến lúc em sẽ nhờ, chỉ cần anh hứa là em yên tâm rồi!
Trang bỗng đứng dậy rồi bảo Huy:
- Anh nhắm mắt lại rồi xoè tay ra đi!
Tuy không hiểu ý của Trang nhưng Huy cũng làm theo, chàng nhẹ nhàng xoè bàn tay phải của mình ra phía trước, chàng cảm nhận một vật gì đó bằng kim loại, mát lạnh được đặt vào trong lòng bàn tay của mình.
- Được rồi, anh mở mắt ra đi!
Đúng theo cảm nhận của mình, Huy thấy một chiếc vòng đeo tay bằng bạc xinh xắn, trên dây còn khắc dòng chữ: "Lê Thu Trang – 1989"
Huy nhìn Trang ngẩn ngơ không hiểu điều gì.
Trang cười giải thích:
- Coi như món quà nhỏ em tặng anh để chúc anh sớm biết bơi giỏi, vậy nhé!
Huy đứng dậy, nhìn vào mắt cô gái, lòng chàng xúc động vô cùng, muốn nói điều gì đó với cô mà cứ nghẹn ở cổ họng khiến chàng không thể nói thành lời.
- Hết giờ rồi! yêu cầu tất cả lên bờ để bể bơi chuẩn bị đóng cửa, nhanh lên!
Tiếng còi với tiếng hô của gã đầu trọc cắt ngang cảm xúc của Huy.
Gã tiến tới gần chỗ Huy rồi quát:
- Cậu kia! khẩn trương lên, đứng đấy làm gì nữa?! nhanh còn khoá cổng đây.
Huy nhìn Trang rồi nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn Trang nhiều nhé! Mình về thôi.
--------------------------------------
Tối hôm sau, theo thói quen Huy lại đến bể bơi, gửi xe xong, chàng lững thững đi vào thì chợt nhớ đến Trang, hôm nay Trang bận rồi!
Đứng tần ngần nửa muốn vào nửa không, rồi Huy quyết định sang bên kia đường để gặp Trang với lý do là mua ít đồ, trong lòng cũng có chút xao xuyến mong muốn gặp lại người con gái đó.
Trời lúc này đã nhá nhem tối, Huy đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn tới nhà Trang mà chàng chỉ biết đó là một cửa hàng tạp hoá.
Cũng không khó tìm lắm, Huy đã nhìn thấy nhà Trang nhưng cửa hàng không có người. Chàng đắn đo suy nghĩ xem có nên vào hay không, nên cứ chần chừ đứng trước cửa.
- Cháu mua gì? - Giọng một người phụ nữ trung niên cất lên
Huy lúng túng:
- Cháu muốn mua...ít bánh kẹo!
Nói rồi chàng bước vào cửa hàng, một quán tạp hoá nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Huy khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong nhưng nó đã được ngăn bằng một cái cửa kính.
Lấy can đảm, Huy hỏi:
- Cô ơi! Đây có phải nhà Trang không cô?
Bà chủ quán vội quay người lại, nét mặt hoảng hốt:
- Cháu là ai? Có phải bạn của cái Trang không?
Huy khẽ gật đầu:
- Trang có nhà không cô?
Người phụ nữ gật đầu rồi mở cửa kính, nơi ngăn cách giữa nhà và gian hàng bên ngoài:
- Cháu vào trong này uống nước đã!
Huy ngập ngừng, chàng cũng hơi bối rối, không biết gặp mình ở nhà thế này Trang có vui không nữa!
- Cháu là bạn thế nào với Trang?
Câu hỏi này khiến Huy lo lắng vì không biết sẽ trả lời thế nào, thật sự rằng Huy cũng mới biết cô gái tên Trang đó mấy hôm nay. Nếu nói ra sự thật sợ mẹ của cô không vui thì biết làm thế nào!
- Tối qua Trang bảo cháu hôm nay nhà mình bận, cháu...cháu tiện đi qua mua ít đồ nên hỏi thăm thôi ạ! – Huy lúng túng.
Người phụ nữ hoảng hốt:
- Cháu gặp nó ở đâu? Bao giờ ? Trông nó thế nào?
Huy bối rối:
- Tối hôm qua thôi ạ!
Người phụ nữ tiếp tục hỏi:
- Nhưng có đúng là cái Trang không?
Huy nhớ ra chiếc vòng bạc đeo tay của Trang tặng mình, chàng vội vàng đưa ra cho mẹ của Trang xem.
Vừa nhìn thấy chiếc vòng đeo tay, bà bỗng oà khóc, nghẹn ngào không nói được câu gì. Thái độ của bà làm Huy thấy sợ, chàng không hiểu chuyện gì xảy ra
- Dạ...có chuyện gì vậy? cháu không hiểu!
Mẹ của Trang cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào:
- Trang... nó mất một năm nay rồi cháu ạ!
Huy đứng phắt dậy, choáng váng, tâm thần hoảng loạn:
- Cô! Cô nói gì...cháu vẫn gặp Trang mấy hôm nay mà!
Người phụ nữ gạt nước mắt rồi nói tiếp:
- Tối hôm đó dọn hàng cho cô xong, nó bảo đi ra bể bơi với bạn, đến đêm không thấy nó về. Cô đi tìm khắp mọi nơi không gặp, ra bể bơi thì họ khoá cửa rồi, hỏi thì họ bảo không còn ai ở đây nữa. Có báo công an mà đến giờ vẫn không tìm thấy. Khổ lắm cháu ơi!
Nói rồi bà oà khóc nức nở.
- Nhưng cháu không nghĩ là Trang...Trang mất đâu! Cháu vẫn gặp và nói chuyện với em mà. – Huy cố gắng an ủi
Bà lắc đầu:
- Cô biết chứ! Linh cảm của người mẹ mà, nó vẫn về báo mộng cho cô nên cô biết.
Huy vẫn không tin:
- Tối qua Trang còn bảo cháu là nhà mình hôm nay làm cơm nữa mà! Không thể như thế được đâu cô ơi...
Người phụ nữ đứng dậy chỉ tay về phía ban thờ:
- Hôm nay là ngày giỗ của nó nên nhà cô làm mâm cơm cúng. Chỉ oan ức một điều là không tìm thấy xác của nó ở đâu!
Huy tần ngần tiến tới bàn thờ đang nghi ngút khói hương, vừa nhìn thấy bức ảnh trên đó, Huy bỗng hét lên kinh sợ, mặt chàng tái mét không còn hột máu, rồi ngã ngửa ra đằng sau khi nhận ra người trong bức ảnh thờ đó chính là Trang, cô gái đã dạy chàng bơi tối hôm qua.
Huy cầm lấy chiếc vòng đeo tay trên bàn rồi chạy một mạch về phía bể bơi, dù đã cố không tin vào những gì chứng kiến nhưng càng khiến tâm trí của chàng hoảng loạn.
Vừa vào đến cổng, Huy hỏi dồn dập người bảo vệ mà tối qua chàng đã gửi hai vé vào bơi và tả hình dáng của Trang cho ông
- Hôm qua...tối qua...anh có thấy cô gái bạn em vào đây không?
Anh có đưa vé cho cô ta không? chắc anh đưa rồi đúng không? Anh nhớ không?
Ông bảo vệ thấy thái độ hoảng hốt của Huy nên vội trấn tĩnh:
- Cậu sao vậy! tôi cũng chờ cô gái mặc áo sơ mi trắng đó như cậu dặn nhưng không thấy, đúng là tôi không thấy ai như vậy cả. Tôi vẫn giữ vé để trả cậu đây...
Huy giật chiếc vé trên tay ông bảo vệ rồi lao vội vào trong, tâm trí càng thêm bấn loạn vì không biết tin vào đâu.
Vừa nhìn thấy thằng bé gầy gò mọi khi ở quầy bán nước, Huy túm luôn người nó rồi nói:
- Mày...mày có nhớ cô gái hay ngồi uống nước với chú không? chắc mày nhớ đúng không? Hôm nay có thấy cô ấy ra đây không? Mày toàn nhìn trộm bọn tao nói chuyện còn gì! Không được chối.
Thằng bé mặt tái mét vì sợ, nó ấp úng:
- Cháu...cháu không thấy ai cả! cháu chỉ thấy chú ngồi nói chuyện một mình thôi.
Huy như kẻ ở trên mây, hai chân chàng bỗng ngã khuỵ xuống đất vì quá sợ hãi, lần này có lẽ chàng đã phải tin thật rồi. Hèn nào mỗi lần Huy và cô gái đó ngồi uống nước, thằng bé lại tò mò ra nhìn với thái độ khó hiểu đến thế.
Lấy hết sức bình tĩnh, Huy tiến về phía bể bơi và lẩm bẩm trong nước mắt:
"Trang! Em là ai"
Chưa bao giờ trong người Huy lại có nhiều cảm xúc xen lẫn đến như vậy, nhưng trên hết vẫn là cảm giác sợ hãi, hoảng hốt vì sự việc này.
"Anh... xuống... dưới này... đi"
"Anh... xuống... dưới này... đi"
Giọng nói đó của Trang, đúng rồi! nhưng sao nghe nó ma mị, vang vọng đến vậy. Huy như người mất hồn cứ tiến thẳng xuống dưới bể như có gì đó thôi miên, buộc chàng phải xuống.
Đến giữa bể, Huy chới với, lúc này chàng mới tỉnh, xung quanh mênh mông toàn nước, đôi bàn chân không thể chạm được xuống đáy. Huy ra sức vùng vẫy theo bản năng nhưng vô ích, tai chàng như ù đi vì áp suất của nước, người cứ chìm dần, chìm dần xuống sâu hơn.
Trong lúc này, Huy lại thấy hai bóng người lần trước cũng đang giẫy giụa giống mình, chàng cố mở to mắt để nhìn cho rõ. Lần này chàng nhận thấy đó là một người đàn ông và một người con gái đang giằng co nhau dưới bể nước, cô gái đang ra sức kháng cự nhưng vô ích. Gã đàn ông bịt miệng cô gái, đôi tay của gã như cố giật tung bộ quần áo trên người của cô ra.
Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt của Huy, dù chàng đã cố vùng vẫy để cứu cô gái nhưng không thể. Rồi tất cả như mờ đi, Huy thấy mọi thứ đều một màu đen, ngay trong lúc này Huy biết mình đã sắp chết đuối. Huy chỉ kịp nghĩ về Trang.
Một bóng người xuất hiện, giống như tối hôm trước, từ từ kéo chàng lên khỏi mặt nước. Cảm giác đã thở được dù mắt vẫn nhoè vì nước, Huy bám chặt vào dây phao ở giữa bể, mặt ngửa lên thở hổn hển.
Chưa kịp hoàn hồn thì Huy lại thấy trước mặt có một cái xác người đang trôi lềnh bềnh về phía mình...
Quá hoảng hốt, Huy nhìn xung quanh rồi ra sức hét lên nhưng không thể cất được thành lời, những tiếng đó cứ ở trong cổ họng để rồi phát ra như tiếng thở gấp gáp. Huy nhắm chặt mắt lại, mặt tái nhợt vì nước lạnh, đôi chân cố guồng nước để bơi vào bờ nhưng diễn ra thật chậm, thật chậm...
Nhưng khi vừa mở mắt ra, chàng lại ú ớ không thành tiếng khi thấy cái xác người đó ở ngay trước mặt mình. Biết không còn cách nào khác, Huy lấy hết sức bình tĩnh nhìn xem cái xác đó là ai.
Xác người chết mặc áo sơ mi trắng bên ngoài bộ Bikini quen thuộc, Huy chỉ biết gào khóc khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, đôi môi thâm sì và hai mắt mở trợn trừng, sát ngay cạnh mình.
- Trang...có phải... là...em...không?? - Huy lại nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn, hai tay vẫn bám chặt vào dây phao, miệng lẩm bẩm thành tiếng.
Một tiếng đáp lại như vọng lên từ dưới đáy nước, nghe vang vọng, lạnh xương sống:
"Em...chết...rồi...còn...đâu!"
Đôi môi của Huy run lên bần bật, chàng không nói được câu gì, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu gật liên tục, nước mắt giàn giụa, vừa thương vừa sợ.
Giọng nói đó lại vang lên:
"Xác...của...em...ở...dưới...gốc...cây...liễu"
- Em, em muốn anh làm gì? - Lần này Huy bật khóc
"Hãy...đào...dưới...gốc... cây...tìm...lá...bùa...rồi...đốt...cho...em"
Huy gật đầu liên tục, môi vẫn run lên không nói được nữa. Chợt nhớ đến hôm trước Trang nhờ mình làm một việc, giờ đã hiểu mọi chuyện, Huy mở mắt ra thì không thấy cái xác đó đâu nữa.
Chàng hít một hơi thật sâu rồi từ từ bơi vào bờ...
Tiến về phía gốc cây liễu, Huy dùng hai tay bới đất, điều gì đó thôi thúc chàng thật mãnh liệt, đôi bàn rớm máu quyện vào đất đau nhói nhưng chàng vẫn tiếp tục đào cho đến khi tay chạm vào một gói nhỏ hình chữ nhật được bọc vào túi ni-lông được chôn cẩn thận dưới gốc cây...
--------------------------------------
Sáng hôm sau Huy quay lại bể bơi sớm, vài chục người đang nhốn nháo bàn tán trước cổng.
"Bể bơi hôm nay nghỉ rồi"
"Có người chết đuối đêm qua ở bể, công an đang vào làm việc"
Rồi tiếng còi xe réo lên ầm ĩ, khoảng 4,5 người đang khiêng cái xác chết ra ngoài, Huy cũng chen vào nhìn cho rõ, chính là gã đầu trọc, người bảo vệ ca đêm.
Mặc đám đông xì xào bàn tán, Huy lững thững đi về. Chợt nhớ ra chiếc vòng đeo tay bằng bạc, Huy thò tay vào túi nhưng không thấy đâu nữa...
"Trang! Mong em hãy yên nghỉ..."
Kim Tam Long | 2015