Bài học lớn
Có làm thì mới có ăn
Không dưng ai dễ đem phần đến cho.
***
Một người đàn bà ăn xin đã đến cửa nhà tôi, cầu xin mẹ tôi cho bà ta ít tiền. Người ăn xin rất nghèo, áo quần bà ta nhàu nát, cũ rích, nhìn bà ta tuy ốm nhom nhưng cơ thể vẫn còn lành lặn vậy mà đi ăn xin thật rất khó chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng, mẹ sẽ hào phóng cho người ăn xin ít tiền để bà ta đi cho rồi, nhưng mẹ tôi chỉ vào mảnh vườn nhỏ, gần chỗ người ăn xin đứng và nói: "Bà giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ và tưới cây cho mảnh vườn này tôi sẽ trả tiền công xứng đáng cho bà" Người ăn xin tức giận nói: "Bà đã không muốn cho tôi thì thôi, sao bà lại bắt tôi phải dọn vườn cho bà?".
Mẹ tôi không tức giận. Mẹ cố tình bắt tay vào dọn mảnh vườn rồi nói: "Bà thấy đấy, tôi có thể làm việc vậy tại sao bà không thể làm điều đó?".
Người ăn xin đứng lặng im, bà nhìn mẹ với ánh mắt lạ lùng, Và cuối cùng bà bắt tay vào dọn dẹp và tưới cây cho mảnh vườn. Và sau khi hoàn tất công việc, bà ăn xin cảm thấy mệt mỏi cả người, mặt bà bám rất nhiều bụi, vệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Mẹ tôi cho người ăn xin một chiếc khăn ướt và một ly nước chanh lạnh. Bà ta cẩn thận lau mặt và cổ, chiếc khăn màu trắng biến thành màu đen. Mẹ tôi trả cho người ăn xin số tiền nhiều hơn số tiền mà trước đây mẹ trả cho người làm vườn thuê. Người ăn xin cầm lấy tiền, cảm động nói: "Cảm ơn bà", Mẹ tôi nói: "Bà không phải cảm ơn tôi, đó là tiền công của bà kiếm được bằng chính sức lao động của mình", Người ăn xin nói: "Tôi sẽ không quên bà", rồi cúi chào mẹ tôi và đi.
Vài ngày sau, có một người ăn xin khác lại đến trước cửa nhà tôi, hỏi xin tiền mẹ, Mẹ tôi bảo sẽ cho tiền nếu dọn dẹp sạch sẽ mảnh vườn mặc dù mảnh vườn vừa mới dọn. Tôi không hiểu, hỏi mẹ. Mẹ tôi nói: "Mảnh vườn không cần thiết phải dọn dẹp nhiều đến thế, mẹ chỉ muốn giúp những người này hiểu được giá trị của đồng tiền do chính sức lao động của mình tạo nên mà thôi". Tôi nói: " Vậy sao mẹ không nói thẳng ra với họ như vậy thì mẹ cũng đỡ mất thời gian".Mẹ cốc nhẹ vào đầu tôi và nói: "Đối với nhiều người không muốn hiểu, việc mình nói cho họ hiểu và việc họ tự hiểu ra rất khác nhau con ạ". Sau đó, một vài người ăn xin khác lại đến, lần nào Mẹ tôi cũng yêu cầu họ dọn dẹp mảnh vườn mặc dù không cần thiết phải làm như thế.
Đó là câu chuyện của hai năm về trước. Còn hôm nay mẹ con tôi bắt tay vào dọn dẹp mảnh vườn thì có một người đàn bà ăn mặc rất đàng hoàng, lịch sự tìm đến nhà tôi. Nhìn bà ta sang trọng, trông giống như bà chủ thường xuất hiện trên các kênh truyền hình. Bà ta nắm bàn tay của mẹ tôi, cảm động và nói: "Nếu không có bà, tôi là một kẻ ăn xin, bởi vì sau khi bà bảo tôi dọn mảnh vườn, bây giờ tôi đã trở thành bà chủ của một công ty chuyên về giúp việc nhà ", Mẹ tôi nói: "Điều này chỉ liên quan đến bà thôi!".Mặc dù Mẹ tôi nói vậy nhưng bà ta vẫn rối rít cảm ơn Mẹ đã giúp bà ta học được nhiều điều, kể cả việc bà ấy đã giúp một số người ăn xin khác vào làm việc trong công ty của bà ấy. Bà ấy cảm ơn Mẹ tôi đã giúp bà học được một bài học lớn trong đời...
Thu Hiền