Gửi bài:

Tấm hình cũ

Người ta bảo cách tốt nhất để bù đắp cho quá khứ là sống thật tốt cho hiện tại. Điều đó trên lý thuyết và thực tế có giống nhau không?

***

tam-hinh-cu

Một buổi chiều giông bão! Chậc Sài Gòn mưa miết thế, đỏng đảnh thế này cơ đấy, mà tính ra tôi cũng thật lạ, những ngày trước nóng như chảy mỡ lại nằm ước giá mà có một cơn mưa ngang qua nào đấy... tôi sẽ đâm sầm vào đó để giải tỏa cái đầu lẫn cái thân nhiệt này. Ấy vậy mà mưa nhiều cũng lại khó chịu, đúng là đứa dở dở ương ương.

- Em chào chị. Chị đến lâu chưa ạ. Sao ly cà phê sữa vẫn còn đầy ra thế? - Cái thằng bé này vẫn chưa kịp đợi tôi thanh minh thì đã buông một lèo những câu hỏi. Là Hy, đứa e kết nghĩa của tôi ( nói vậy chứ tôi không phải đại ca xóm nào đâu nhé )

- Ngồi xuống đi bé rồi uống miếng nước hẳn nói chuyện. Mà em không mặc áo mưa sao ý, sao lấm tấm thế này?

- Vì mát chị ạ. Tiếng cười của Hy giòn vang, làm tôi bất giác cũng phì cười vì cái độ ất ơ của nó cũng y chang tôi.

- Sao em, có chuyện gì mà hẹn chị gấp như vậy, bộ em ... có bạn gái rồi hở? - đó là một câu hỏi mà tôi thiết nghĩ là phù hợp, thằng bé cứ than vãn về chuyện nó ế dài từ ngày này qua tháng nọ với tôi miết thôi.

- Dạ không chị ạ, chỉ là hôm nay ... em không còn là một đứa gương mẫu nữa rồi... Mặt Hy thoáng chút lơ đễnh lẫn đượm buồn, giọng thằng bé dường như trầm xuống. Ngoài kia mưa cũng ngớt rồi.

- Vậy câu chuyện là .... chưa đợi tôi hỏi xong Hy đã đáp ngay

- Nay em vừa đấm một bạn trong lớp...

- Lý do là?

- Vì bạn ấy gạc chân em và nói những lời không hay về em. Nhưng sau đó em rất hối hận, chẳng là em vừa nhận một bài kiểm tra điểm kém, sáng lại đi học trễ, vào lớp lại gặp bạn ý như thế, thiên thời địa lợi nhân hòa làm sao mà em không kiềm chế được mình. Thế là ...

- Em đã xin lỗi bạn chưa. Bạn ấy có làm sao không?

- Bạn ấy nhận lời xin lỗi của em rồi. Cũng nhận một phần mình có lỗi. Nhưng bản thân em thấy một khi giơ nắm đấm ra để giải quyết thì em thấy em chẳng hay tẹo nào. Thật đáng xấu hổ!!! - Hy khẽ cúi gầm mặt xuống, xịu ra trông thấy hẳn, chẳng như cái vẻ hoạt bát mỗi ngày.

Lời Hy nói bất giác chạm đến cánh cổng sâu trong tâm hồn của tôi, một vết sẹo mà tôi đang dần tập quen với sự có mặt của nó. Nói chính ra là vào năm lớp 6 khi vừa được chuyển qua lớp mới, tôi - một đứa lơ ngơ không biết tẹo gì về những gương mặt xa lạ xung quanh, ít nói chuyện, cứ lầm lầm lì lì. Vẫn nhớ rõ hôm ấy là giờ ra chơi, thời tiết hôm ấy mát mẻ là thế, đang ngon lành uống sữa thì bỗng đâu lù lù xuất hiện một cậu bạn chung lớp chạy lại bóp hộp sữa của tôi...sữa trào ra làm tôi bị sặc, đã không xin lỗi lại còn đứng ngoác miệng cười hả hê. Thế là không cần biết thằng nào đứng trước mặt mình nữa, tôi thẳng tay ra một cú đấm vào giữa mặt cậu bạn ấy, máu mũi chạy, thằng nhỏ khóc thét chạy vào méc cô.

Cũng may làm sao cô chỉ gọi vào nói chuyện vì các bạn chứng kiến sự việc đã bênh tôi, chắc vì thế làm dâng lên cái lòng tự ái của cậu bạn ý. Và hậu quả thật tệ ... một tuần sau cậu ta chuyển trường. Lớp tôi lấy cớ đó làm vui mừng vì chẳng ai ưa cậu ấy, và tôi thì cứ ngoác miệng cười tự tán dương mình như một đại trượng phu.

Rồi bẵng đi một thời gian vui vẻ vì cái chiến tích ấy, đến tận hôm qua ngồi soạn đồ lại chợt thấy một quyển album hình ngày xưa. Cũng là dạng người thích ôn lại những hoài niệm cũ, từng tấm hình lật ra tôi đều cố hình dung ra mình của ngày xưa ấy, rồi thì tôi bất giác khựng lại ở một bức ảnh. Là hai đứa nhỏ - một nam một nữ ôm hai gói quà to bự, à là phần thường học sinh giỏi, trông mặt hai đứa bé thật rạng rỡ ... tôi chợt nhớ ra ngày nhận phần quà năm ý, cậu bé đứng cạnh đã nói với tôi " cảm ơn cậu vì đã làm bạn của tớ " - lúc đó hai đứa chúng tôi chỉ mới học lớp một. Ừ thì, tôi chỉ nhớ có thế, rồi tự mình mỉm cười. Thế rồi như một bức tranh sống động hiện ra kéo tôi thoát khỏi cái cảnh tượng lung linh ấy. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy .... ôi thôi không còn nhầm gì nữa, đó chính xác là cậu bạn tôi đã đấm vào năm lớp sáu ... có thể là ký ức lớp một ngày nào tôi có thể quên, nhưng cái chuyện kia thì làm sao tôi có thể quên được.

Rồi như bị cuống vào guồng xoay của quá khứ, tôi ôm mình trong những lời tự trách bản thân, cái ngoác miệng cười hả hê đại trượng phu đó, rồi cả cái cảm giác chẳng thấy có lỗi gì sau một phút nông nỗi...tất cả đang nhấn chìm tôi xuống. Lời nói cảm ơn vì đã làm bạn của tớ năm nào lại hiện ra, cứ lặp đi lặp lại như giọng radio cũ, mọi thứ bất giác khiến tôi hoảng sợ...sợ rằng cái giây phút trêu chọc tôi ấy, cậu vẫn nhớ tôi là ai, và khoảnh khắc đó chỉ là do sự tình cờ đùa nghịch của trẻ nhỏ sau bao ngày gặp mặt. Và có thể tôi đã không đáp lại như những gì cậu ấy mong đợi, hẳn là cậu ấy đã mong tôi sẽ nhận ra, vậy mà ...Và sau cùng cho những năm tháng hờ hững ấy, chỉ một tấm hình cũ của quá khứ đã nhắc tôi nhớ lại sự vô tâm của bản thân ngày xưa, và tự nhắc với lòng mình sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt cậu bạn nhìn tôi lúc đó, chắc hẳn cậu còn giận tớ nhiều lắm đúng không ... ?

- Chị!!! Làm gì mà đâm chiêu thế, cho em lời khuyên được không? - Hy gọi to kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Haizz, mém nữa là tôi chìm luôn trong đó.

- Ừ thì thế này em à. Mỗi người chúng ta, không phải ai cũng là thánh nhân có thể kiềm nén được cơn giận của mình, và rồi chúng ta sẽ có những sai lâm, nhưng cái chính là em đã tự nhận ra được lỗi của mình và làm hòa với cậu bạn ấy. Như thế chẳng phải mọi chuyện đã ổn rồi sao? Những sai lầm giúp chúng ta lớn lên chứ tự nó không đánh giá được bản thân của chúng ta như thế nào. Một khi em nói được lời xin lỗi, khoảnh khắc đó mọi sai lầm của em trước kia, sẽ được cất lại vào một ngăn riêng mang tên quá khứ. Và rồi em sẽ sống với nó mỗi ngày, như một bài học nhắc nhở em lớn lên. Em hiểu ý chị không? - tôi cũng không biết tại làm sao mà tôi có thể nói được những lời văn chương lai láng như thế, nhưng tự bản thân tôi cũng thầm nghĩ: Nếu đường đời tấp nập có đưa chúng tôi đụng nhau lại một lần nữa; chắc hẳn tôi sẽ đưa cho cậu ấy tờ khăn giấy và nói với cậu ấy rằng: " Này cậu còn chảy máu không, cho tớ xin lỗi vì một thời lỗi lầm tớ đã gây ra cho cậu nhé". Và tôi chỉ nghĩ được như thế, nhưng chắc là sẽ không có đâu nhỉ, à mà không, đời mà, biết đâu vô tình lúc nào đó, tôi lại gặp được cậu thì sao.

Vì cuộc đời này mang đến cho chúng ta những câu chuyện vào những thời điểm khác nhau, nhưng chắc hẳn vào một thời điểm khác, phần dang dở của câu chuyện ấy sẽ lại được viết tiếp chứ nhỉ. Mặc dù tôi biết đôi khi một nốt lửng trong cuộc đời lại hay.

Trời hết mưa và nắng lên thật đẹp.

Ngày đăng: 06/08/2015
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Smart
 

Người khôn nghĩ trước khi nói

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage